Ngày hôm sau sau khi về từ trấn Cảnh Đức, Viên Viên liền đi làm,
nộp bản thảo cho Trương Việt Nhân. Trương Việt Nhân có mùi
thuốc lá nồng nặc bám trên người, có lẽ tối qua ông thức trắng để
viết bài. Từ nhỏ mũi cô đã viêm nhẹ, không thể ngửi mùi thuốc vì
vậy cô nín thở rồi lùi lại nửa bước.
Trương Việt Nhân cầm bản thảo, đọc lướt một lần. Cô không thể
không lo, sợ ông ném về bắt cô viết lại từ đầu. Ai ngờ Trương Việt
Nhân không hề bình luận một câu, mà lại nói: “Nghe Cao Linh bảo
lần này qua đó cô gặp được Phó Bắc Thần?”
Viên Viên không hiểu ý trong lời ông là khen hay là chê, đành gật
đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm một câu: “Phó Bắc... thầy ấy rất tốt,
còn giúp cháu sửa bản thảo.”
Cô gọi Phó Bắc Thần đến quen cả miệng, suýt nữa thì buột miệng,
may mà kịp dừng lại.
Trương Việt Nhân nhìn cô, thờ ơ nói: “Tôi lại không biết cậu ta họ
kép đấy.”
(Anh họ Phó, nhưng do Viên Viên buột miệng gọi Phó Bắc nên bị
nói mỉa)
Họ kép Phó Bắc.
Viên Viên ngẩn người, câu đùa ớn lạnh thế này quả thực cô khó
mà tiêu hóa.
Trương Việt Nhân không quan tâm cô có đáp lời không, ông tiếp
tục: “Vẫn còn hai kỳ nữa là chuyên mục thưởng thức các tác phẩm
tranh chữ của Mẫn giáo sư sẽ hết. Tiếp đó tôi tính làm về đôn hoàng,
ông vừa nói vừa cười: “Giáo sư Phó Gia Thanh là chuyên gia về lĩnh
vực này. Tôi hy vọng cô có thể mời được ông ấy tham gia.”
(Nội dung của Đôn hoàng học bao gồm những kinh sách, các bức
tranh vách và nghệ thuật chạm trổ, đắp tượng v.v... được tàng trữ
trong hang đá Đôn hoàng, rất nhiều bộ môn và chủng loại.)
“Chủ biên, giáo sư Phó Gia Thanh là?”