yên tĩnh để nghe cuộc gọi đến.
“Xin lỗi nhé, sáng nay tôi họp suốt nên không đọc được tin nhắn.”
“Không sao, không sao ạ, chỉ là em đã nộp bản thảo nên muốn
cảm ơn anh một câu.”
Phó Bắc Thần ngừng trong giây lát rồi nói: “Không cần phải
khách sáo, sau này có vấn đề gì mà tôi có thể giúp thì em cứ tìm tôi.”
Viên Viên thầm nhủ: bây giờ em đang có chuyện cần tìm anh đây.
Nhưng quả là cô không mở miệng nói chuyện về giáo sư Phó, vì vậy
chỉ nói: “Vậy anh làm việc đi nhé, em cúp đây.”
“Ừ.” Phó Bắc Thần nhẹ nhàng đáp.
Sau khi cúp máy, Viên Viên ngẩng đầu lên thở dài một hơi, thôi tự
mình tìm giáo sư Phó Gia Thanh vậy.
***
Phó Bắc Thần trầm ngâm cúp máy, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Người bước vào là trợ lý của anh, Lục Hiểu Ninh.
“Biên tập viên Chương của tạp chí “Sưu Tập Gốm Sứ” hỏi anh khi
nào có thời gian, cô ấy muốn mời anh uống cà phê, nhân tiện mong
anh chỉ bảo một chút về bản thảo lần trước.”
“Cô thay tôi cảm ơn biên tập Chương, nói là thôi cà phê tôi không
uống, còn bản thảo thì nhờ cô ấy để ý, tôi tin sẽ không có vấn đề gì
lớn.” Giọng anh không to, nhưng không mang chút cảm xúc và
khiến người ta không thể phản bác.
Lục Hiểu Ninh vâng một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Lúc đóng cửa
lại, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, không khỏi tự nhủ: Chuyên gia Phó
của chúng ta đúng là không cho người ta lấy một cơ hội.
***
Do “Truyền Thừa” số tháng bảy sắp xuất bản nên Viên Viên khá
bận, ngoài ra cô vẫn luôn cố hiểu thêm về giáo sư Phó Gia Thanh.