“Ba của Phó Bắc Thần, giáo sư viện sách cổ đại học H.” Trương
Việt Nhân trả lời, “Trước cuối tuần sau tôi cần câu trả lời của đối
phương.”
“...”
Một nhiệm vụ ngắn gọn dễ hiểu nhưng lại khiến cô nghe mà đau
cả đầu. Việc ở Cảnh Đức trấn vẫn chưa xong thì một việc khác lại
được giao tới, cùng một thái độ thẳng thừng như hôm trước.
Chuyên mục truyền thống đặc sắc của “Truyền Thừa” cứ quẳng
cho cô - một lính mới như thế này sao? Chỉ vì cô quen Phó Bắc Thần?
Vậy mà chủ biên cũng yên tâm được.
Lúc về lại chỗ, Viên Viên nhắn tin cho Phó Bắc Thần: “Em nộp bản
thảo rồi, cảm ơn anh.”
Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy người ta trả lời. Cô nghĩ
có lẽ anh đang bận.
Buổi trưa, Viên Viên buôn chuyện cùng các đồng nghiệp chịu
trách nhiệm về những ấn phẩm khác, làm cùng căn phòng làm việc
siêu rộng đó, nói tới sếp của cô là Trương Việt Nhân, cuối cùng cũng
giải hết những câu hỏi của cô.
Một, vì sao tạp chí “Truyền Thừa”, ngoài nhân viên mỹ thuật và
biên tập viên bên ngoài thì chỉ còn hai người là cô và Trương Việt
Nhân? Đáp án là, Trương Việt Nhân có yêu cầu rất cao, thậm chí có
thể gọi là quá nghiêm khắc, những người mới dưới trướng ông đều
chạy mất chưa tới hai tuần.
Hai, vì sao tổng biên tập lại coi trọng Trương Việt Nhân? Đó là vì
trước đây số lượng tiêu thụ của “Truyền Thừa” cực ít, suýt thì
không ra tiếp được, nhưng sau khi Trương Việt Nhân làm chủ biên
thì ông đơn thương độc mã đưa một tạp chí ít người đọc này, trở
thành đầu báo phổ biến rộng khắp. Số lượng tiêu thụ tăng vọt, tốc
độ phát triển nhanh.
Cô đang nghĩ xem mình có thể sống sót qua hai tuần không thì có
điện thoại, là Phó Bắc Thần. Cô chào đồng nghiệp rồi tìm một chỗ