“Không ạ, cô không cần để ý, cháu làm đĩa hoa quả, ăn trước khi
ăn cơm.” Trình Bạch đi đến cạnh tủ lạnh.
Đới Thục Phân nghe vậy bèn cười nói: “Nhà cháu mấy đời làm
thầy thuốc, chuyện ăn uống cũng được để ý kỹ.”
Viên Viên dự định chạy khỏi phòng bếp, không ngờ mẹ cô gọi lại
bảo giúp anh ta rửa hoa quả. Cô “vâng” một tiếng, cực kỳ không
tình nguyện.
Trước chậu rửa, cô rửa táo thật chậm, thật kỹ, chỉ cần Trình Bạch
ở cạnh là cô luôn dè dặt.
Dì Chu cùng Đới Thục Phân nói chuyện về cách nấu món ăn,
không lâu thì sau điện thoại của dì vang lên. Do nồi áp suất đang réo
không ngừng nên dì đành phải đi ra ngoài phòng khách để nghe
điện thoại, còn Đới Thục Phân thì ra góc vườn bên ngoài để hái
hành. Trình Bạch bày biện xong quả vải thì cầm một quả táo cô đã
rửa xong, rút lấy con dao từ trên giá, bắt đầu cắt gọt: “Em có bạn trai
rồi?”
“Dạ? Vâng...” Cô buột miệng nói dối, giống như bảo vệ mình theo
phản xạ trước một tình huống nguy hiểm. Nhưng Viên Viên không
giỏi nói dối, thế là nói xong thì cô ngượng cả người, tuy nhiên điều
làm cô thấy thẹn là vì cảm giác như cô vừa hạ thấp Phó Bắc Thần,
chứ đối với Trình Bạch, có nói cô sắp kết hôn thì cô cũng không thấy
xấu hổ mảy may.
“Có cần phải hạ giá bán rẻ chính mình như thế không? Em cũng
chưa đến nỗi là hàng cũ.”
Viên Viên tức giận: “Dù sao vẫn có giá hơn anh!” Nói xong mới
nghĩ ra: Vậy khác gì nâng giá anh ta?
Trình Bạch nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười không chân thật
chút nào.
Viên Viên nhìn quả táo đã bị anh ta cắt nát bét kia, cô run cả
người, biết điều im miệng.
***