“Tôi thấy báo cáo em viết khá ổn, tôi sửa lại đôi chỗ, mai em xem
lại nhé.” Anh nói xong thì tắt máy, gập máy lại.
Viên Viên bật cười: “Anh tắt máy rồi, em cũng chỉ có thể nghe theo
thôi.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: “Đi dạo không?”
“Cũng được ạ.” Viên Viên vui vẻ nhận lời.
Trong sân bày đầy đồ gốm nung hỏng, đủ loại hình dạng, to có
nhỏ có. Ánh trăng mềm mại chiếu xuống, mấy tác phẩm đó đứng cô
độc mà cao ngạo, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trông tách biệt nhưng
độc lập.
Phó Bắc Thần đứng lặng nhìn những tác phẩm nghệ thuật bị
hỏng, vẻ mặt anh không thể thấy rõ dưới ánh sáng lờ mờ.
“Sao ông chủ Cao lại giữ lại những đồ gốm hỏng, giá trị thấp này
mà không đập vỡ đi?” Viên Viên hỏi nhỏ.
Phó Bắc Thần im lặng rất lâu, cho đến khi Viên Viên tưởng rằng
anh không nghe thấy thì anh mới chầm chậm trả lời một câu: “Đồ
gốm cũng như viên ngọc, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.
Có thể thấy Cao Linh rất coi trọng chúng, vì vậy thà để ở đây chứ
không nỡ đem đi xử lý.”
Trăng và sao sáng lấp lánh, bốn bề là tiếng côn trùng vang lên liên
tục. Cô nhìn đống đồ gốm phế phẩm trên đất, không nén được mà
lặp lại một câu: “Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành...”
Phó Bắc Thần quay đầu lại nhìn cô, dường như nói với chính
mình: “Hình như tôi nhớ tôi cũng từng hỏi câu tương tự như thế, mà
có người đã trả lời tôi như vậy.”
“Ai cơ?” Viên Viên buột miệng hỏi.
Phó Bắc Thần chần chừ một chút, sau đó cười cười lắc đầu: “Tôi
quên rồi.”
Xem ra khả năng nhớ của cô vẫn cao hơn, Viên Viên thầm tự
khen.