“Trước đây tôi từng gặp anh rồi à?” May mà cô kiềm chế được. Câu
này nghe thế nào cũng giống một câu bắt chuyện vụng về.
“Xin lỗi cô bé, anh làm em giật mình hả?” Người đó mở miệng,
giọng nói ấm áp, nếu lắng nghe thật kỹ thì còn nghe ra chút khàn.
Mà lúc anh nói, anh nhìn cô, khóe miệng như còn có ý cười nhẹ
nhàng. Kiểu nhìn đó khiến người ta có một cảm giác kỳ diệu, nhưng
không hề thấy bị mạo phạm.
Nhưng mà... 'cô bé'? Trình Viên Viên cúi đầu nhìn chính mình, áo
phông trắng, quần yếm bò lửng, vì đội mũ chống nắng nên cô tết tóc
hai bên, vai đeo ba lô... Hức, quả thực trông khá trẻ con.
Lúc này Cao Linh gọi điện thoại đến, Viên Viên vội vàng nghe
máy. Ông chủ Cao nói đã làm xong việc, bây giờ sẽ qua chỗ cô. Sau
khi nói chuyện với ông, Viên Viên phát hiện người đàn ông trước
mặt vẫn luôn nhìn cô, mà sau đó, anh gọi tên cô một tiếng: “Trình
Viên Viên?”
“Vâng?” Viên Viên ngơ ngẩn đáp.
Anh ta liền cười nhẹ, chào hỏi: “Chào em, anh là Phó Bắc Thần.
Cao Linh đã kể với anh về em.”
Phó Bắc Thần?
Viên Viên nhìn người trước mặt, cô cảm thán: quả nhiên là đã
từng gặp anh. Nếu cô nhớ không nhầm thì anh là cháu trai của cô
của ông nội Trình Bạch. So về vai vế thì anh bằng vai với Trình
Thắng Hoa, mà tuổi lại chỉ hơn Trình Bạch có 5 tuổi. Nhưng vì quan
hệ hai nhà Trình, Phó khá xa nên đôi bên không hay qua lại. Chỉ là
hồi đầu cấp ba, cô vừa đến thành phố này, ở trong nhà chú Thắng
Hoa chưa được bao lâu thì Phó Bắc Thần tới nhà họ Trình một lần để
trả lại cuốn sách y của cụ ông nhà họ năm đó. Khi ấy cô không dám
làm phiền, chỉ đứng trên lầu lẳng lặng nhìn, nhìn đến tận lúc anh rời
đi. Do anh làm cô có cảm giác thật gần gũi, cộng thêm khả năng nhớ
mặt hơn người một chút của mình, Viên Viên vẫn nhớ anh đến tận
giờ dù chỉ nhìn từ xa xa một lần từ ngày còn niên thiếu.