Đi trên hành lang dài của bệnh viện, lòng cô vẫn không ngừng
suy nghĩ về chiếc bình gia truyền đã mất kia. Bà lúc nào cũng nói
rằng vì hương khói nhà họ Trình đến đời này chẳng còn nên tổ tông
mới lấy lại chiếc bình. Đây là sự trừng phạt với bọn họ. Ở thời đại
này, đối với những người được nhận giáo dục tiên tiến thì quả thực
chuyện này quá vớ vẩn.
“Chào buổi sáng tiểu Trình.”
“Chào bác sỹ Triệu.” Một giọng nói truyền vào tai cô từ nơi không
xa phía sau.
Cảm giác được người chủ của giọng nói đó càng ngày càng đến
gần, cả người cô khẽ run, sau đó tức khắc sải bước dài, chạy thẳng
về phía trước như bị đuổi, cho tới khi đến cổng của toà nhà thì cô
mới dừng lại vì bên ngoài trời đang mưa.
Viên Viên ngẩn ra, sáng nay ra cửa trời hãy còn đẹp nên không
mang ô, quên mất rằng thời tiết ngày hè thay đổi như chong chóng.
“Chạy nhanh vậy để đi đầu thai hả?” Lúc này, giọng nói lạnh
lùng vang lên ngay sau lưng, cô rụt cổ, xoay người lại nhìn Trình
Bạch mặc áo bluse trắng.
“Em còn định hỏi anh đây, anh theo em làm gì?” Cô nói xong liền
thấy tay Trình Bạch đang cầm một chiếc ô màu đen, con ngươi
không khỏi nhìn nó thêm một lúc. Mượn ô Trình Bạch? Viên Viên
tức khắc âm thầm lắc đầu.
Trình Bạch lại đưa thẳng nó cho cô, cô hoang mang nhận lấy, có
giọt nước văng lên mặt. Cô giơ tay chùi đi, mắt trừng anh.
“Không cần à?”
“Không cần cái gì chứ!” Viên Viên mở ô cầm trong tay, quay đầu
đi vào làn mưa.
Trình Bạch nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đó đi xa, tới khi tự
cảm giác được cái nhìn đăm đăm của mình thì mới khẽ vỗ trán,
bụng thầm than một tiếng.