Khi anh nói hết câu, cột đèn đỏ trên đường đối diện mới chuyển
sang xanh. Lúc này, Trình Bạch buông tay, chuyển sang kéo va li cho
cô. Khi anh định cầm luôn chiếc túi da nhỏ đeo trên cổ cô thì cô mới
hoàn hồn, lùi lại một bước theo phản xạ, đồng thời buột miệng nói:
“Không cần đâu.” Thấy tay Trình Bạch giơ giữa không trung, Viên
Viên xấu hổ vội vàng cầm lấy túi da trong tay.
Trình Bạch nhìn cô, không nói năng gì, mà giây phút đó, Viên
Viên lại cảm giác được rằng “sát khí” giữa đôi lông mày anh càng
nhiều, may mà anh nhanh chóng đi qua đường. Cô cúi đầu nhìn gót
chân anh sau đó cũng đi theo, lòng không ngừng lẩm nhẩm: Lần này
lại phải ở nhà anh ta một thời gian, mình chẳng muốn chút nào!!
Còn nữa, rõ ràng trước đó mẹ có nói trong điện thoại là anh ta đã đi
thực tập ở bệnh viện gần đại học H rồi mà, bệnh viện đó chẳng phải
ngày nào cũng kín đặc người sao? Sao còn có thời gian rảnh mà chạy
qua đây đón một đứa vô danh tiểu tốt như mình...
Viên Viên nhớ lại ngày hôm qua, lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì
nhận được điện thoại của mẹ, được báo là bà nội bỗng nhiên xuất
huyết não, đang nằm viện trong thành phố. Cô vội vội vàng vàng
mua vé xe chạy đến đây. May mà phần lớn đồ đạc ở ký túc xá của cô
đã được chuyền dần về nhà từ nửa năm trước.
Hai người một trước một sau đi qua đường. Đến khi Viên Viên
gặp Trình Thắng Hoa, ông vẫn ân cần hòa nhã với cô như lâu nay,
như bọn họ là người một nhà. Cô thầm nhủ: Dù chú Thắng Hoa
từng nói ba cô có ơn cứu mạng với chú khi hai người còn đi lính, nên
chú mới coi cô như con gái ruột. Nhưng dù gì cô cũng không phải
con ruột.
Sau khi ba người lên xe, Trình Thắng Hoa nói chuyện với Viên
Viên, còn Trình Bạch ngồi ở ghế phụ lái, từ đầu tới cuối không hề
tham gia vào câu chuyện, chỉ chơi điện thoại, bày ra một vẻ không
hề quan tâm. Viên Viên quả thật chẳng hiểu nổi hôm nay anh ta đến
làm gì nữa. Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng ký ức lặt vặt về
những chuyện giữa anh và cô mấy năm đó liền ùa về như thác
nước... Người này, đúng là không hề thích cô, lại còn suốt ngày đeo
một bộ mặt lạnh lùng dọa cô. Mà cô, do mẹ luôn dặn dò rằng ở nhờ