- Cao Cường khoái trá:
- Thế, trong số các chàng trai ấy, có ôgn anh không ?
- Thái Tuấn lơ lửng:
- Nếu tôi vẫn là kẻ trồng cây si trước cửa nhà nàng ? Anh dám đuổi tôi
không ?
- Cao Cường tự tin:
- Chuyện này, cả Thuy và tôi đều khong thay đổi đuoc . Tháng sau đuoc
ngày chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn . Nguoi lớn quyết định, đâu vô đó cả rồi
- Thái Tuấn rên rỉ:
- Ôi chao ! Tôi... chả lẽ tôi không còn hy vọng ?
Không có Thuy, anh tìm cô khác . SG này hàng triệu triệu con gái đẹp
- Khong đuoc, tôi khong chịu thua anh đâu . Chưa đám cưới, Thuy vẫn còn
quyền tự do lựa chọn . Tôi sẽ cố gắng chinh phục nàng
- Cao Cường cười đểu:
- Làm đuoc khong mà kêu to vậy ông anh . Tôi nghĩ, nếu ông anh có tài, có
danh vọng như tôi . Dễ gì Như Thủy đã bỏ SG chịu làm dâu Ha Noi ? Tôi
khong có ý định lập nghiệp lâu ngoài ấy, nên quyết định cưới THuy để tiến
thân . Chứ thât. ra tôi cũng không yêu cô ấy . Hy vọng môt. ngày nào đó,
anh ôm trong tay tình yêu của mình
- Thái Tuấn giận run . Anh chỉ muốn đấm vào măt. Cuong một đấm cho hả
giận
- nghĩ đến cảnh Như Thủy ngồi nghe Cao Cường lải nhải, anh lại hậm hực .
Nhưng vì cô, anh cố kìm cơn giận của mình
- Vừa lúc ấym anh nhìn thấy hai chị em Như Thủy chở nhau về
- Vì ngồi xoay lưng lại, Cuong không biết điều đó
Bình thản anh đứng lên trả tiền . không chờ tiền thối lại, anh nổ máy xe
chạy đi . Vẫn còn nghe Cao Cường nói:
- Em tính luôn ly cà phê và thuốc của anh vào số tiền anh ấy tra?
- Nhún vai, Thái Tuấn thấy Cao Cường chẳng đáng đối thủ của mình
- Như Thủy tròn mắt, khi Tuan đứng trước măt. cô:
Ủa ! Anh Tuan ! Anh đi đâu vậy ?
- Thái Tuấn trầm ấm: