- Anh đến mời em đi ăn tối . Nhân tiện có câu chuyện muốn hỏi em
- Như Thủy bối rối trước ánh mắt nồng say của Tuan . Mấy hôm nay, không
gặp anh, cô thấy nhớ anh quay quắt, đã hơn môt. lần định ghé công ty anh
hỏi thăm, nhưng cô chưa quen kiểu tìm kiếm ở những nơi đông nguoi . Nên
đành ghìm nỗi nhớ trong tim
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Em sẽ đi với anh chứ ?
Như Thủy gât. đầu:
- Chờ em vài phút, em vào trong dặn Nhu Thạch
- Tuan vui vẻ:
- Hay rủ luôn thằng nhóc đi chung cho vui . Ăn một mình ở nhà, buồn lắm
- Như Thủy từ tốn:
- Để em hỏi Thạch coi sao
- Một lúc sau, TH.ach đi ra cùng Thuy, cậu vui vẻ:
- Em rất tiếc . Nhưgn không thể làm kỳ đà . Mấy hôm nay chị Hai em nóng
nảy lắm . Anh đưa chị ấy đến nơi nào mát mẻ ấy
- Như Thủy lừ mắt:
- Nhóc con ! Coi chừng cái miệng lẽo mép, đàn ông nói nhiều con gái rất
ghét đấy hiểu chưa . Chị mà kể tội em, Thanh Hằng nhéo em chêt luôn
- Nhu THạch nhún vai:
- Em đâu phải nguoi n hiều chuyện . Em chỉ nói dùm chị lời mở đầu khó
nói thôi
- Như Thủy ngồi lên sau xe Tuan . Thât. tự nhiên, cô vòng tay ôm lấy eo
anh, nghe Tuan cuoi nhỏ:
- Ôm anh chặt vào, kẻo đói bụng, anh chạy xe nhanh lắm đó
Như Thủy không vừa:
- Bây giờ em ứ sợ nữa, vì biêt anh đâu dại thí mạng em
- Tuấn cuoi thât. tươi, đưa tay kéo Như Thủy vào sát anh hơn
Thoágn cái, chiếc xe vụt qua mặt một chiếc xe ngược chiều . Như Thủy
nhăn mặt:
- Tuan bóp mạnh tay Thuy:
- Em nhận ra ai không ?