Cao Cường hả anh ?
- Em không ân hận vì đã đi với anh chứ ?
Như Thủy dằn dỗi:
- Anh học kiểu xóc óc em chi vậy . Em đang ghét Cuong kinh khủng . phải
gặp anh ta lúc này, em nghĩ em không con` là em nữa
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Anh đùa em thôi . Chứ đời nào anh chịu thu Cao Cường . Em muốn ăn gì
? Cơm hay mì, phở đây ?
- Thuy ậm ừ:
- Em dang đói, ăn không bị trả tiền, gì cũng ăn đuoc tất
Em đáo để lắm
- Đâu phải bây giờ anh mới biết điều đó, đúng không nào
Dừng xe trước môt. quán ăn bình dân, Tuan sánh vai cùng Thuy vào trong,
anh từ tốn:
- biết em ghét sự màu mè, phô trượng, nên anh đưa em đến đây . Hy vọng
không khí những nơi này hợp với em
- Như Thủy vui vẻ:
- Cám ơn anh đã quan tâm . Em nói trước nha . Ăn vài món nhẹ thôi, đừng
gọi bia cho em . Gọi nhiều món, ăn không hết, bỏ đi vừa phí vừa có tội
- Thái Tuấn cuoi nhẹ:
- Em qủa là có tính cách của con gái VN . Anh rât sung sướng vì đã được
em yêu
- Nhìn anh, Như Thủy bật cuoi khúc khích:
- Em không thích đuoc lên mây xanh đâu . Té gẫy cổ mất
Như Thủy cong môi:
- Thủy có giấy báo trúng tuyển đại học rồi, không còn là cô bé nữa đâu anh
giám đốc
- Thái Tuấn vẻ tiếc rẻ:
- Ôi chao ! Có chuyện động trời đó ư ? Như Thế là Thái Tuấn bị mất thêm
môt. khách hàng xịn . Chán ghê . Thủy này , em đậu trường nào vậy ?
- Như Thủy cắn môi:
- Em và Thanh Trà đậu chung kinh tế . Riêng em thêm trường đại học khoa