- Thái Tuấn nhếch môi:
- Tốt nhất em nên về bàn mình . Kẻo anh chàng vệ sĩ của em nổi giận, anh
phải lãnh đủ mọi phiền phức . Chuyện gia đình anh, không cần em phải nói
đâu
- Vân Phượng không vừa:
- Hắn chẳng là gì của em cả . Buồn thì cặp cho có bạn để đi ăn, đi nhảy .
Bây giờ gặp đuoc anh, em cho hắn bai
- Thái Tuấn lạnh băng:
- Em nói năng phải cẩn trọng đừng để nguoi ta coi thường mình . Rất tiếc,
anh đã có bạn, tụi anh có việc gấp phải đi
- Vân Phượng Tức tối:
- Anh không đuoc dối xử với em như vậy . Mẹ anh sẽ không tha thứ cho
anh đâu
- Anh tự biết lo cho cuộc sống của mình . Vì anh lớn rất lâu rồi . Chào em,
chúng ta về thôi
Kéo tay Như Thủy thât. di u dàng, anh ân cần:
- Chúng ta đi dạo ngoài xa lộ nha em
- Như Thủy áy náy:
- Anh à, hay chúng ta cứ ngồi đây . Để chị ấy buồn, em khó xử qúa
- Tuan cương quyết:
- Em đừng ủy mị như thế Thuy ạ . Không có chúng ta, Vân Phượng vẫn có
nguoi dẫn đi ăn, đi chơi . Em không biết Phuong có giá thế nào đâu
- Vân Phượng cay cú:
nếu đổi được cái mã tiểu thư khuê các của mình chỉ để đuoc anh nâng niu
ân cần . Phuong bất kể giá phải tra?
- Tuan nhún vai:
- Sẽ có dịp tôi mời em một bữa thật ra trò . Bây giờ, thì xin lỗi nha
Bằng động tác dứt khoát . ANh choàng tay qua vai Như Thủy, dìu ra ngoài .
Dẫu không quen, Thuy cũng phải c hịu đựng . Cô không thể làm mất mặt
anh trước cô gái kênh kiệu này ! Gât. đầu thay lời chào Vân Phượng, Như
Thủy ngẩng cao đầu bưỚc đi
- Dọc đường, Như Thủy hỏi Tuan: