- Nghĩa là mẹ em cũng mới ra đi ?
- Chính xác là đuoc hơn bảy tháng
- Ba em khong tìm mẹ em sao ?
Nguoi cố tình ra đi, nguoi phía sau mò mẫm tìm, theo anh có kết qủa không
?
- Tuan thở dài:
- Rốt cuộc gia đình nào cũng có n hững uẩn khúc riêng . Chúng ta là con,
đôi khi phải gánh chịu hậu qủa
- Khi Tuan đưa Như Thủy về, Thành phố đã bắt đầu vào đêm
Dừng xe đầu hẻm, Thuy nhât định không để anh theo tận vào nhà
- Ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng tít trên bầu trời cao, xuyên qua những
tán lá cùng cao tít tắp phía trên các dãy nhà lầu . Như Thủy bối rối khi bắt
gặp ánh mắt đắm say, nóng rực của Thái Tuấn nhìn cô . Nâng cằm cô lên,
anh dịu dàng:
- Như Thủy, hãy đồng ý là dòng nuoc trong lành chảy qua đời anh . Gội rửa
dùm anh c hút vết nhơ lấn cấn bám nơi da thịt nghe em
- Thuy cuống quít giấu vội mắt mình vào vai TUan . Đời nào anh chịu để
mất đi khoảnh khắc yêu thương đó
- Anh yêu em qúa . Thuy ơi
- Nụ hôn ngọt ngào trượt trên bờ môi đang hé ra nũng nịu . Đắm say làm
sao !