- Cô ấy có vẻ rất đuoc lòng mẹ anh, đúng không ?
Tuan nheo mắt:
- Đúng hay sai, đâu ăn nhằm gì tới tụi mình . Em không cần phải nghĩ
nhiều về Vân Phượng
- Mẹ anh sống ở SG hay nơi khác ?
Ở đây, trong môt. biêt. thự kín cổng cao tường . Kín như những suy nghĩ
của bà về đạo đức, phẩm hạnh môt. con nguoi
- Còn ba anh ?
Ba tôi mất lâu rồi
- Thuy xin lỗi đã gợi lại nỗi buồn của anh
TrưỚc sau gì Thuy cũng phải biết, khi chúng ta coi nhau trên tình bạn
- Như Thủy dè dặt:
- Mẹ anh, chắc khó tính lắm
- Thái Tuấn chậm rãi:
Nói cho đúng, mẹ anh là nguoi phụ nữ dễ tính nhất . Có điều, dạo này mẹ
hay độc đoán, thích mọi việc đều phải theo ý mình
- Như Thủy kêu khẽ:
- Hình như đó là tâm lý chung của tất cả mọi nguoi khi bước qua ngưỠng
cửa tuổi bốn mươi . Anh có nhiều anh chị em không ?
- Thái Tuấn lắc đầu:
- Chỉ một mình anh
Như Thủy chắc lưỡi:
- Nhà ít nguoi, đôi khi cũng tạo cho không khí gia đình nặng nề, vắng vẻ .
Gia đình em cũng buồn lắm, nhưng chẳng có cách gì kéo cuộc sống trở lại
- Thái Tuấn do dự:
- Em vẫn còn mẹ, đúng không ?
Dạ ! Nhưng từ lâu, mẹ như không còn tồn tại trong cuộc đời chị em em
- Xin lỗi anh hơi tò mò . Bây giờ mẹ em ở đâu ?
Em khong biết . Tự nhiên mẹ em bỏ nhà đi biệt, đuoc hơn tuần sau ba bị
dính vô vụ buôn lậu hàng qua biên giới . Từ đó tới giờ, tụi em không hề có
tin của me.
- Tuan kên lên: