Hồng Kim
Ánh Mắt Đa Tình
Chương 19
- Buổi sáng chủ nhật, còn ngủ nướng trên giường, Như Thủy bị kéo dậy bởi
tiếng gõ cửa dồn dập. Ba đi vũng tàu phải chiều tối mới về. Còn Như thạch
chắc đã nhón sang nhà Thanh Hằng. Quấn nhau như nem chả biết học hành
sao nữa
- mà ai nhỉ. Bất lịch sự kinh khủng. Cả tuần có đuoc một ngày nghi?
- Lầu bầu, lụng bụng , Như Thủy chậm rãi ra mở cửa. Cô hoàn toàn ngạc
nhiên khi thấy nguoi gọi cửa là Vân Phượng. Chị ta làm sao biết nhà mình
nhỉ ? Không lý nào Thái Tuấn lại chỉ ?
- Mà khong quen biết đến tìm mình chi đây ? Cố dằn cảm xúc bực bội,
Thuy vui vẻ:
- Bất ngờ qúa. Chị đến tìm tôi hay tìm ba tôi vì công việc. Mời chị vào nhà
- Tôi có chuyện cần nói với Thuy
- Là chuyện gì vậy ?
Chúng ta ra quán, tìm chút gì đó vừa uốgn vừa nói chuyện được không ?
- Như Thủy chậm rãi:
- Tôi không có thói quen ngồi hàng quán buổi sáng. Nhà tôi cũng không có
ai ở nhà. Chị cứ tự nhiên nói điều gì đó, vỚi tôi tại đây
- Vân Phượng lưỡng lự:
- Thôi đuoc, nếu thật sự không làm phiền đến gia đình
- Như Thủy nhún vai:
- Tôi quen ăn sáng ở nhà, do chính tay mình làm các món ăn mà mình
thích. Như bây giờ nè, sau 15 phút tôi sẵn sàng đãi chị bữa điểm tâm bằng
mì xào gan
- Vân Phượng từ chối:
- Không cần bày vẽ đâu. Cô bé có sẵn trà cho tôi một ly là đuoc
- Cách nói chuyện của Phuong đầy trịch thượng, nhưng Thuy cũng không
buồn đốo chối. Cô linh cảm việc Phuong đến đây nhất định có liên quan tới
Thái Tuấn