không hề dành cho chị tình yêu
- Vân Phượng kêu lên;
- Tôi biết. Nhưng, giữa hai chúng tôi đã có năm năm cận kề gần gũi. Tôi
không hề đi chung người đàn ông khác trong suốt thời gian quạ Bạn bè,
những nguoi quen biết hai gia đình chúng tôi đều nghĩ tôi đã là nguoi của
anh Tuan. Trước đa6y Tuan vẫn chăm sóc, yêu thưƠng tôi. Chỉ thời gian
gần đây, ảnh tự nhiên thay đổi
- Như Thủy cao giọng:
- Chị nói thẳng ra đi. Chị muốn gì ở tôi
Tôi muốn Thuy hãy trả Thái Tuấn lại cho tôi.Tôi biết hiện tại mẹ cô đang ở
đâu. Tôi sẽ giúp để cô đuoc đoàn tụ lại với mẹ mình. Bà ấy bây giờ giàu
lắm. Giàu trong sự cô đơn, phá tiền bằng các cuộc mua vui với lũ con trai
choai choai, chả lẽ cô cam lòng nhìn mẹ mình sống buông thả ?
- Như Thủy tức run nguoi, mặt cô tái mét:
- Mẹ tôi à ? Khi nguoi mẹ đã cố tình bỏ rơi con cái, chạu theo bã nhục vọng
tầm thường, mặc chồng con lay lất. Thì tôi đã hết rồi tình mẫu tử. Với tôi
suốt đời này, mẹ đã chết. Con người ai cũng có ham muốn, môt. điều gì đó.
Song kiểu sống của mẹ tôi, tôi không thể tha thứ và chấp nhận
- Vân Phượng nhếch môi:
- Tôi không tin ở đời này, lại có nguoi bỏ mẹ ruột, để níu kéo tình yêu còn
ngoài tầm tay mình. Phải vì gia tài của Tuan khong ? Tôi có thể cho cô môt.
số tiền, đủ để cô sống nhàn hạ suốt đời chỉ cần cô quên Tuan
- Như Thủy hét lên:
- Tôi không bán tình yêu của mình. Càng không thèm tiền bạc của chị. Chị
hãy đến nói cùng Tuan. Nếu anh ấy chấp nhận, tôi tự biêt thân phận mình.
Tôi cũng báo cho chị biết, nếu còn nhục mạ tôi nữa, tôi không tha thứ cho
chị đâu , chị về đi đừng bao giờ đến đây nữa
Vân Phượng tức tối:
- Ngọt không muốn, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn. Bà Tâm An không cho
phép cô tới gần con trai bà ấy đâu. Chờ đi
- Đóng mạnh cửa phòng, mặc kệ Vân Phượng lải nhải bên ngoài. Như Thủy
chạy về phòng mình, nằm vật xuốgn giường