đuoc giàu có đâu em. Nhờ không đi, anh mới biết đuoc em nhốt mình trong
phòng thế này đây. Em đau ở đâu
- Mím môi, Như Thủy lắc đầu:
- Em chỉ hơi nhức đầu. chắc tại lâu rồi không ngủ nướng. bây giờ em đỡ
nhiều rồi
- Nâng khuôn mặt cô lên, Thái Tuấn lắc đầu:
- em đáng bị ăn đòn, vì tội lười biếng không chịu ăn uống
- Tránh tia mắt như lửa của anh, Như Thủy cong môi:
- Bây giờ em sẽ đi. Bởi em bắt đầu nghe bụng biểu tình ùng ục
- Đặt bờ môi nóng bỏng những đam mê, hôn nhẹ lên mắt cô, nụ hôn
thât.dịu dàng nâng niu, trượt dần xuống môi cô và dừng lại. Như Thủy
cuống lên. Trong môt. phút cô quên hết tất cả. Chỉ còn lại những khát khao
duoc anh yêu thuong. Thái Tuấn thì thầm : Thế này, thì anh phải cưới em
ngay thôi cô bé. yêu anh mãi nghe Thuy
- Đang ngất ngây với nụ hôn nồng. Như Thủy chơt. nhớ tới Vân Phượng,
những lời nói của cô ta, vang chan chát bên tai cộ Rã rời, cô đẩy nhẹ Tuan
ra. Nét mặt buồn câm nín
Thái Tuấn khựng nguoi, anh lo lắng:
- Em sao vậy THuy ? Giận anh hả ?
Như Thủy lắc đầu:
Khong có
- Em giấu anh. Hôm nay em lạ lắm. Hình như em đang cố tình giấu anh
chuyện gì đó
- Như Thủy giả lả:
- Tại em đói bụng. Em có tật xấu lắm. Hễ đói bụng là đau đớn, khó chịu
- Tưởng thât., Thái Tuấn chắt lưỡi:
-Khờ qúa nhỏ ơi, đói thì ăn, chứ sao lại nằm một chỗ nhịn chớ. Bây giờ thì
dậy đi, anh sẽ dẫn em ra phố. nằm kiểu này, không bệnh cũng giống bệnh
nặng vậy
- Như Thủy gượgn mỉm cười. Cô thật sự bối rối khi phải đóng kịch và nói
dối Tuan. nếu cứ thế mãi, cô làm sao chịu nổi chứ ? Cũng không thể nói
ngay cho anh biết. Bởi thực tế, cô cũng chưa hiểu nhiều về anh mà. yêu làm