Hồng Kim
Ánh Mắt Đa Tình
Chương 24
- Bà Tâm An ngỡ ngàng:
- Ủa ! Anh Tài ? Cơn gió nào đưa anh ghé tệ xá của tôi vậy ?
- Ông Tài vui vẻ:
- Hôm nay rảnh rỗi, tôi chợt nhớ bạn bè nhớ những kỷ niệm môt. thời gian
khổ . Nhớ ra rằng đã quá lâu, tôi khong ghé tah)m các bạn . Dạo này bà
khỏe không ?
- Bà Tâm An cuoi cuoi:
- Mời ông vô nhà . Tôi sẽ pha cho ôgn ly trà bắc thât. đậm . Tôi vẫn nhớ
hồi ở chiến khu, ôgn và anh Hùng vẫn thích loại trà này
- Ông Tài hóm hỉnh:
- Bây giờ tôi khogn uống đắng đuoc nữa, phải có c hút đường
- Tưởng cao sâm ngủ cốt gì, chớ đường phèn đường cat tôi đều có đu?
- Bà Tâm An đi nhanh xuốgn bếp, vài phút sau bà đã quay ra, với ly trà trên
chiếc khay bằng bạc
- Ông Tài trầm trồ:
- Bà có gian phòng khách đẹp thật, qủa khong hổ danh nguoi đẹp đô thành
có bàn tay vàng
- Bà Tâm An vui vẻ kể:
- Bàn tay gây lên nỗi kinh hoàng cho giặc thì có . Ngày ấy tôi treo giá mấy
triệu đồng cho ai bắt ai bắt hoặc giết được tôi cơ đấy
- Cuối cùng chỉ ông Hùng là bắt giữ đuoc chi.
Nhấp một ngụm trà, ông Tài khen ngay:
- Lâu lắm ròi, tôi mới đuoc uống ly trà thơm thế này
- Như sực nhớ, ông Tài khẽ hỏi:
- Cháu Tuấn đâu, sao tôi không thấy ?
Bà Tâm An lắc đầu:
- Nó đi suốt ông ạ, hồi nó còn nhỏ mình còn duoc quấn quýt bên con . Bây
giờ nó lớn, mình đâm ra nhàn hết mọi việc