- Tôi hỏi thiêt. bà nhen: Nếu thằng Tuan yêu môt. cô gái nghèo hơn cô gái
bà chọn cho nó . Liệu bà có chịu không ?
- Bà Tâm An chậm rãi:
- Không phải tôi ham gia đình con bé kia giàu đâu . Cũng vì tin`h nghĩa cả
thôi . Ngày trước tụi mình cũng nghèo như tổ đỉa chớ gì . Ăn thua là tính
nết con nguoi đó anh
- Ông Tài hóm hỉnh:
- Tôi quên mât chị có môt. Ôgn qúi tử, nếu nhớ, tôi dám uống rượu hẹn
trước chị trông dùm con bé nhà tôi
Bà Tâm An vui vẻ:
- Anh nói tôi mới nhớ, hôm rồi mẹ con tôi đi chùa dưới Đại Tùng Lâm, tôi
gặp con gái anh . Chẳng rõ từ bao giờ tụi nó quen nhau anh ạ . Con gái anh
xinh thiệt, nhìn hiền hậu, dễ thương lắm . Nét mặt con bé say có hậu nhiều
- Ông Tài thủng thẳng:
- Má tôi, bà nhắm nhe cho cháu gái một đám tận Hà Noi . THằng nhỏ cũng
con nhà có ăn có học, làm luật sư, cha chêt lâu rồi, ở với mẹ . Bà mẹ khong
lấy chồng nuôi con ăn học thành tài . Má tôi mến tính thằng nhỏ, muốn
nhận làm rể . Rốt cuộc con gái tôi nó phản đối dữ quá chị ạ . Tuổi trả bây
giờ khong dễ dàng như thời chúng ta đâu
- Bà Tâm An chơt. nói:
- Tôi biêt cớ sự này, hồi trước hỏi con gái anh cho rồi . Cũng lạ, hai đứa có
vẻ qúi mến nhau lắm
- Ông Tài lơ đễnh:
- Ôi Thôi ! Tôi nghe con bé kể rằng nó có nguoi bạn bị ép lấy vợ, hệt như n
ó vậy, bà mẹ bạn nó tuyên bố: Nếu con trai bà khong chịu cưới cô gái bà
mẹ chọn, thì đừng hòng bà chịu cưới đứa nào khac . Chả lẽ là chị ?
- Bà Tâm An nhôt. nhạt:
- Khi tức thì nói cho nư giận . Chớ nghĩ lại thấy con lại thương . Suốt ngày
lo làm ăn, về nhà còn bi .ràng buộc, nó ức lòng, nó cãi mình là đúng . Chắc
rồi tôi cũng đành mặc nó, ưng ai tôi gả . Sướng khổ tụi nó chịu, khỏi cấu xé
đến mình anh ạ . Chỉ ngặt, tôi lỡ hứa với nguoi ta, bây giờ bỏ cũng tội con
bé . Phải chi nó hư hỏng, thì dễ ăn nói...