- Ông Tấn Tài cuoi cuoi:
- Thôi, chị cứ kệ bọn trẻ . Viêc. lớn nhất như làm ăn buôn bán, nó còn chỉ
đạo đuoc mấy trăm nguoi . Nhất định thái Tuấn sẽ tìm đuoc cô gái của
riêng nó
- Ông chợt hỏi:
- Lâu nay bà có tin gì của chú Út của thằng Tuan khong ?
Bà Tâm An cắn môi:
- Ông chưa biết, chị em tôi đã gặp lại nhau à ? Bây giờ chú Bảy cũng ở
ngoài Ha Noi làm việc ở bộ côgn nghiệp nặng . Hôm rồi chú nó mới vô
thăm tôi đấy
- Ông Tai buồn bã:
- Chắc nguoi vô tình nhât trong đám bạn duy nhât chỉ có tôi . Cũng vì mải
mê làm ăn, tôi quên hết mọi nguoi . Tôi đánh mât vợ mình cũng vì tôi vô
tình khong trách nhiệm là vậy
- Bà Tâm An động viên ông mà như nói với chính mình:
- Con nguoi ai cũng có phần số cả đó anh Tư . Nếu khong thế, làm sao ôgn
Hùng nhà tôi đuoc nguoi ta cứu sống, nên vợ nên chồng hàng mấy chục
năm nay ổng giấu tôi mới tệ chứ . Khiến tôi trở thành nguoi đàn bà ích kỷ
nhất . Tôi đang day dứt lắm anh ạ . Chuyện anh chị, đành rằng anh có lỗi
khong quan tâm đến tình cảm của vợ con . Nhưgn diều ấy đâu phải khong
sửa duoc . Tại chị Tư sống chưa chọn đạo với anh đó thôi . Chuyện đã lỡ cả
rồi, nguoi lớn làm nguoi lớn chịu, để bọn trẻ đau sót trách oán mình thì tội
lỗi lắm anh a.
- Ông Tài cau mày:
- Chị vừa nói, anh Hùng có vợ nữa ư ?
Bà Tâm An gât. đầu, giọng bà xa vắng:
- Tôi nghĩ cô ấy các anh cũng biết cả . Ai dè tôi làm cách mạng mà chính
tôi còn khờ . Phần việc ai nấy biết . Nên việc của anh Hùng tổ chức khong
biêt cũng phải . Hơn nữa, giải phóng rồi, sai khi ảnh thành lập công ty ra
vào Ha Noi Sai Gon, ảnh mới gặp lại cô ấy
- Tôi thât. sự khong biết chút gì chuyện này . Vậy ảnh có thêm đuoc mấy
cháu hả chi.