- Ra vậy . Nghe Thái Tuấn nói tôi hết cả hồn, ngỡ tụi nhỏ buồn anh chứ
- Thái Tuấn kêu lên:
- Mẹ khong biêt đấy ., Bác Tài là nguoi cha rât hiểu tâm lý con cái
- Cho bác xin đi Tuan . Nếu giỏi như thế, bác đã khong cô đơn như cháu
thấy . Thôi để bác về, khi nào rảnh cháu ghé bác chơi nha
- Thái Tuấn vui vẻ:
- Bác đồng ý, cháu xin đuoc đống đô ở nhà bác luôn đấy
- Bà Tâm An nạt đùa:
- Cái thằng, chỉ nói lăng nhăng
- Con nói thiệt . Con gái bác Tài mà chịu con, mẹ khong lấy chổi chà đuổi
cô bé chứ
- Bà Tâm An lúng túng:
- Ôi ! Cái thằng, sao khogn đi hỏi xem con bé nó chịu ưng cậu không hả ?
- Ông Tài nháy mắt với Thái Tuấn:
- Thái Tuấn à . Mẹ cháu đã mở cho cháu môt. cánh cửa rồi . Cứ thử xem
sao ? Như Thủy nhà bác cũng cứng đầu cứng cổ lắm . Tay luật sư Ha Noi
đẹp trai thế, nó còn hấm háy đó . Cháu cần thận trọng nha . Xin phép chị
Tam, tôi về
- Ông Tấn Tài vừa ra khỏi nhà, nét mặt Thái Tuấn đã trở lại nét cau có, bực
bội . Bà Tâm An bât nhẫn:
- Chuyện gì nữa đa6y hả ? Đi suôt ngày khi về nhà con đều muốn kiếm
chuyện với mẹ là sao ?
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Con đang suy nghĩ, nên hay khong nên nói cho mẹ biêt chuyện này
- Bà Tâm An lo lắng:
- Tuan à, con biêt sức khỏe của mẹ, làm ơn có gì thì nói mau ra, lấp lửng
thế này mẹ khó thở lắm
- Thái Tuấn bình thản:
Dù khong tin, mẹ cũng đừng la hét . Bởi chính con tận mắt thấy, con còn
khong muốn tin . Hồi trưa này, tụi bạn con sau khi nhậu ở công ty, vì chúng
con vừa ký than`h côgn một hợp đồng với nhật bản . Nên cả bọn kéo nhau
đến nhà hàng Karaoke máy lạnh Diễm Diễm . Tại nơi này, con đã thấy Vân