- Thì hồi nãy tôi nó cho anh nghe đó . Cô ấy có bầu, đuoc tổ chức đưa lên
chiến khu, sau đó ra bắc sanh thằng nhỏ . Nghe chú Bảy kể, thằng nhỏ
giống anh Hùng nhiều anh a.
- vậy, chị có định cho anh em chúng hội ngộ khogn ?
- Có chứ anh . Năm bảy đứa gì mà khó khăn . Đằng này có duoc hai đứa
nó, thằng nhỏ sau lại chịu thua thiêt. nhiều . Nhưgn tôi chưa tìm đuoc cơ
hội nói cho Thai Tuan biêt . Tôi sợ nó bị xốc anh a.
- Ông Tai gât. gù:
- Chị khogn cần cả nghĩ nhiều . Thai Tuan là đứa hiểu biết, nó sẽ khong hẹp
hòi đâu chị à . Điều gì mình còn làm duoc cho bọn trẻ thì ráng mà làm, kẻo
khi ra đi, khong biêt nói sao với nguoi đã khuất
- Suốt buổi hai nguoi bạn môt. thời thân thiết đã đàm đạo, để hiểu nhau hơn
. Khi ông Tan Tài từ giã bà Tâm An ra về, thì Thai Tuan chạy xe vào nhà
nét mặt anh thât. phẫn uất và căng thẳng . Thai Tuan khựng nguoi khi nhận
ra Ông Tài:
- Cháu chào bác ! Hôm nay có chuyện gì vui mà bác đến thăm mẹ cháu vậy
?
- Ông Tan Tai nheo mắt:
- Chuyện của những nguoi già cháu ạ . Cháu đi đâu về mà có vẻ gấp gáp
qúa vậy ?
- Thái Tuấn giả lả:
- Có gì đâu bá . Tai cháu vừa đi xa về . Bác ở lại ăn với mẹ cháu bữa cơm
cho vui
- Cho bác cáo lỗi, để dịp khác
Sẵn đây, bác ở đây luôn cho rồi . Bác về nhà lại lụi cụi nấu cơm cũng vậy
- Bà Tâm An ngạc nhiên:
- Sao lại một mình, chả lẽ hai đứa nhỏ đã theo mẹ nó ?
Ông Tai lắc đầu:
- Hai đứa đi Đà Lạt nghỉ . Lâu rồi tụi nhỏ khong đi chơi, Đà Lạt tôi có căn
nhà nhỏ, có vườn hoa hồng rât giá trị . Như Thủy muốn về trên ấy chăm
sóc vườn môt. thời gian
- BÀ Tâm An thở phào: