Phượng vừa hát vừa làm tình với 1 gã đàn o6ng . Hắn tên là Vũ Sơn, môt.
tên chuyên cò mồi dẫn dăt gái cho khách . Con biêt duoc là nhờ có nguoi kể
. Họ còn nói nhà hàng ấy Vân Phượng có riêng môt. phògn thuê bao dài
hạn
- Bà Tâm An tái mặt:
- Con... con khong nhìn lầm chứ ?
- Thái Tuấn lạnh lùng:
- Khong thể mẹ ạ . Biêt nói mẹ sẽ khong tin con đã phải ra ngoài mua một
chiếc máy ảnh, nhờ đó con ghi lại tất cả hình ảnh của họ . Mẹ muốn xem
khong ?
- Bà Tâm An ngập ngừng:
- Mẹ .. thôi, mẹ khong muốn xem những tấm hình xấu xa ấy . Coi như mẹ
đã nhìn lầm nguoi mất rồi
- Ôm đầu, bà Tâm An ứa nước mắt . Tận đáy lòng mình, bà vẫn khong
muốn một kết cục như thế xảy ra . Dù sao Vân Phượng cũng có môt. dĩ
vãng thât. tốt . Bà yêu thương con bé bằng dĩ vãng ấy
- Tuan ơi ! Có khi nào, Vân Phượng vì giận con, nen nó buông thả đời nó
khong con ? Mẹ thật chẳng an tâm, khi con bé gặp cảnh đau đớn ấy
- Thái Tuấn kêu lên:
- Mẹ ! Con nghĩ giữa cô ấy và Vũ Sơn họ đã quan hệ với nhau từ rất lâu rồi,
bởi nguoi ta nói cho con biết, nhà hàng ấy giống ngôi nhà thứ hai của Vân
Phượng
- Cuoi khẩy, Thái Tuấn hạ giọng:
- Con chỉ muốn nói để mẹ biết, Và từ nay đừng ép buộc con những điều
con khong thích . Con thú thât. với mẹ, nếu con chỉ đùa cợt Vân Phượng,
thì cô ấy đã tan nát với con lâu rồi . Con đang tự trách mình đã giữ gìn cho
cô ấy, để rồi cổ đem vât đời mình xuốgn bùn nhơ, là đúng hay sai hả me.
- Bà Tâm An lắc đầu:
- Mẹ sai rồi ! Mẹ thât. sự đã khong còn tỉnh táo để nhận đuoc điều đúng sai
ở cuộc sống này . Mẹ xin lỗi đã o ép con mấy năm nay . Tuan, con khong
buồn mẹ chứ ?
- Thái Tuấn ôm vai mẹ: