- Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi bà ?
- Cũng hai bảy tuổi . Cái tuổi mà ngày xưa chúng ta thành gia thất, ai mau
mắn cũng duoc vài đứa nhóc . Vậy mà bây giờ tụi nó chẳng cần suy nghĩ
- Chị đã tìm cho nó đám nào chưa ? Đàn ông sự nghiệp vững vàng như
Thái Tuấn, nên co một cô vợ nữa mới duoc chị a.
- Bà Tâm An rầu rĩ:
- Tôi khong giấu gì ông, tôi có nguoi bạn cùng quê, bây giờ ông Nguyện là
tổng giám đốc ngân hàng miền nam . Ông ấy có môt. đứa con gái duy nhất,
con bé dễ thương, có học thức đàng hoàng, tôi muốn chọn con bé cho Thái
Tuan . Nhưng nó khong chịu . Tôi bực muốn bệnh đấy ong
- Ông Tài quan tâm:
- Nó có bạn gái rồi ? Hay có lý do nào khác ?
- Ôi trời ! Ngày trươc con bé thường ở luôn nhà tôi, nhờ Thái Tuan kèm
cho học . Hai đứa cũng quấn quít nhau vì thế con bé khong quen thêm ai cả
. Bây giờ tôi nói ý định muốn cưới con bé cho nó, nó một hai khong chịu,
lý do chỉ là: Con và Vân Phượng khong hợp tínmh, con khong yêu cô ấy .
Tôi thật hết cách
- Ông Tài dọ dẫm:
- Vậy bà tính sao ?
Bà Tâm An lắc đầu:
- Tôi đưa cả ra câu doạ, ngoài con bé ấy nhất dịnh tôi khong chấp nhận ai
vô nhà này . Nhưng nó cũng tỉnh bơ
- Tôi nghĩ, chưa chừng cháu tuan đã có nguoi yêu ?
- Hả ? Có nguoi yêu ư ? Sao nó khong đưa về để tôi coi mặt . Bạn gái nó
khong đếm hết đâu ông ạ . Nên tôi chẳng yên lòng chút nào, nếu tôi khong
đuoc tự mình lo cho nó
- Thôi mà chị . Thời của tụi mình cổ lỗ sĩ hết rồi . Bọn tra bây giờ làm giỏi,
chơi cũng giỏi . Tôi nghĩ cháu Tuan ắt đã có bạn gái . Đàn ôgn tụi tôi, tôi đã
đi qua đoạn trường ấy , tôi biết khong dừng chân thì thôi . Khi đã muốn lập
gia đình, nhất thiết cô gái mình chọn phải đàng hoàng tử tế
Thì Vân Phượng nó cũng xinh xắn, giỏi giang mà ông
- Ông Tài nhìn bà Tâm An: