nhât định đã yên bề gia thất
- Thì bây giờ cũng đâu đã muộn hả mẹ ?
- Bà Tâm An cay đắng:
- Tuan ! Con vô tình đến mức ấy sao ? Chuyện con và Vân Phượng . Con
đã ăn ở với con gái nguoi ta đến độ mang thai . Bây giờ con muốn bỏ nó, để
làm đám cưới với Như Thủy . Con nghĩ mẹ làm theo đuoc con ư ? Tuan, tại
sao con lại để xảy ra chuyện này ?
- Thái Tuấn bât. dậy:
- Mẹ ! Ai nói với mẹ, con đã sống với cô ấy ?
- Hôm qua, nó cùng ba nó tới đây khóc lóc kể với mẹ . Mẹ xót xa qúa Tuan
a.
Thái Tuấn nhếch môi;
- Khốn nạn ! Cô ta đã vu khống cho con, để con dạy cô ta môt. bài học
- Bà Tâm An kéo tay Tuan:
- Nghĩa là...
Mẹ sanh con ra, mẹ khong hiểu tính con hay sao . Con đã ghét thứ gì, dù
thèm chết con cũng khong thèm ngó tới nữa . Vân Phượng đã khiến con
bực bội nhiều . Con đã khogn còn gặp và đi chơi với cô ấy cả vài tháng nay
. Nhất định cô gái hư đốn này muốn trói buộc con vào chuyện ghê tởm nhất
. Con khong chịu đâu mẹ . Để con gọi điện mời cha con ông ấy tới đây
- Mặt bà Tâm An bừng sáng:
- Ôi Tuan ! Mẹ khong hề tin lời Vân Phượng . Nhưng nó làm dữ qúa
- Con nhớ ngày trước mẹ khen nguoi ta lắm kia mà
- Ơ thì, ai lấy thước đo đuoc lòng nguoi chứ - Bà Tâm An cười hiền
- Giải quyêt xong việc này, con sẽ đưa mẹ ra Ha Noi . Con muốn mẹ khogn
còn day dứt ở năm tháng còn lại cuối đời
- Cám ơn con . Mẹ phải thông báo tin đặc biệt này cho ông Tài . hẳn ông ấy
mừng lắm
- Thái Tuấn cuoi cuoi:
- Vậy là mẹ đã đồng ý . Như Thủy nhất định trở thành vợ tốt, đứa con dâu
ngoan hiền, hiếu thảo của me.
- Thái Tuấn nhìn lên bầu trời thât. cao trên kia, đã vào mùa thu rồi . Anh