Hồng Kim
Ánh Mắt Đa Tình
Chương 26
- Đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu . Cao Cường nóng ruôt. muốn điên
lên . Mẹ đưa vào cấp cứu đã lâu, vẫn trưa thấy bác sĩ trở ra . Anh đã tự
trách mình đã thờ ơ với căn bệnh của mẹ mình . Bao nhiêu năm qua, đã bao
nhiêu lần mẹ phải vào bệnh viện chỉ vì mẹ ráng làm việc kiếm tiền, lo cho
anh ăn học . Con trai duy nhất của mẹ, nhà tùy khong giàu có, nhưng anh
đòi hỏi gì, mẹ cũng lo đủ đầy . Thói quen đuoc chăm sóc, cưng chiều từ lâu
nay ăn sau trong máu anh rồi
- Cuong ! Mẹ cháu sao rồi ?
- Bà Hiền lụm cụm đi vô cùng Nhật Ánh . Bà cầm tay anh lo lắng:
- Cao Cường thở dài:
- Cháu chưa biêt bà ạ . Lúc mẹ cháu đuoc đưa vô đây, cháu khong có ở nhà
- Bà Hiền chep miệng:
- Rõ khổ, nhà neo chiếc qúa, mẹ cháu lại đau ốm thế, lẽ ra cháu phải tìm
môt. ai đó, sớm hôm cận kề chăm sóc cho mẹ cháu
- Cuong bối rối:
- Cháu, cũng chưa nghỉ đến việc này bà a.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo sau là chiếc xe đẩy bà Bình nằm trên
- Cao Cường hoảng hốt:
- Bác sĩ, mẹ tôi... mẹ tôi...
- Nguoi nữ bác sĩ điềm đạm:
- Anh là con của bệnh nhân Phan Thị Bình ?
Cao Cường gật đầu:
- Bác sĩ, hiện giờ mẹ tôi sao rồi ? Bác sĩ đưa mẹ tôi đâu vậy ?
- Bác sĩ từ tốn:
- Bà Bình bị bệnh thấp khớp kinh niên . Chỉ phát bệnh khi trời thay đổi khí
hậu . Lần này thì khác . Mẹ anh có triệu chứng viên cơ xương . Chúng tôi
đưa bà ấy đi chụp X Quang xương
- Bà Hiền kêu lên: