- Liệu phải mổ khong bác sĩ ?
- Cũng tùy, thưa bà . Hiện tại phần đùi bên phải của bà Bình sưng to, khả
năng mổ để nạo vét mủ chắc phảI làm . Xin phép bà, tôi đi
- Cao Cường ôm đầu:
- Tại sao ông trời bắt mẹ cháu phải chịu nhiều đau đớn như thế chứ ? bà ơi,
có khi nào mẹ cháu phải nằm một chỗ không ?
- Bà Hiền an ủi:
- Cháu đừng lo lắng qúa Cuong ạ, bà khong rành lắm loại bệnh tật này .
Chúng ta phải chờ thôi . Nhât. Ánh, cháu đưa nước cho anh Cuong uống .
Chắc chưa ăn gì phải không ?
- Đón lon pepsi từ tay Nhật Ánh, Cuong hơi cười:
- Cám ơn em, đây là nhật ánh hả bà ?
Bà Hiền gật đầu:
- Nhât. Ánh, con gái lớn chú Út đấy, cháu Ánh đi mua hộp cơm về cho anh
ăn đi cháu
- Cao Cường lắc đầu:
- Cháu khong đói bà ạ . Thôi để lát nữa biết rõ bệnh tình của mẹ cháu, rồi
cháu ăn cũng đuoc . Bà có tin của bác Tài khong ?
- Nhât. Ánh lém lỉnh:
- Anh Cuong mánh ghê . Làm bộ hỏi thăm bác Tài em chi vậy ? Hỏi quách
bà nội em rằng: Nội có tin chị Thuy khong, có phải điệu không ?
- Ba Hiền nạt đùa:
- Con nhỏ này, coi chừng bà cắt lưỡi cho hêt tội lanh chanh
- Nhât. Ánh cong môi:
- Cháu nói đúng tim đen anh Cuong chớ bô.
- Cao Cường cũng cuoi:
- Đúng là anh muốn hỏi như vậy ,. Nhưng "nhà có nóc" phải hỏi cha mẹ
trước chứ cô bé
- Sao anh khong liên lạc qua điện thoại với chị Thuy ? Chả lẽ hai nguoi
đang "chiến tranh vùng vịnh"
- Ối chà, con nhóc này cũng mồm mép ghê
- Nhật Ánh che miệng cười . Sự vui vẻ của cô giúp Cuong tạm quên nồi lo