về mẹ . Cuối cùng thì cô bác sĩ quay trở lại nói với Cao Cường:
- Anh theo xe chuyển bác đến bệnh việc Viêt. Đức ngay
- Hả ? mẹ tôi nặng thế sao ?
- Anh bình tỉnh dùm tôi . Bệnh của mẹ anh cần phẩu thuật gấp, nếu đễ lâu
sẽ bị hoại xương, lúc đó khong có c ach gì giữ lại chân cho mẹ anh cả .
Bệnh việc Viêt. Đức họ đầy đủ thuôc men và đội phẩu thuật chỉnh hình
xương . Xe cấp cứu đang chờ anh ngoài kia
- Cao Cường thẫn thờ:
- Bà ! Cháu phải đi theo mẹ cháu . Bà về với em Ánh nha bà
- Bà Hiền dúi vào tay Cuogn môt. coc. tiền:
- Sang bên ấy, tốn tiền lắm, cháu cầm lấy để lo cho me.
- Cao Cường bối rối:
- Bà, cháu vẫn còn lo cho mẹ cháu đuoc, cháu khong lấy của bà đâu
- Bà Hiền nạt đùa:
- Đây là phần của bà góp vào giúp mẹ cháu . Cháu không thể không nhận,
nếu cháu không muốn bà giận
- Cao Cường đành miễn cưỡng:
- Cháu cám ơn bà . Xin phép bà cháu đi . Ánh đưa bà về cẩn thận nha
- Bà Hiền dặn theo:
- Có tin tức gì, cháu nhớ điện thoại cho bà biết nghe khong Cuong
Chiếc xe chở bà Bình đi một lúc lâu, bà Hiền mới lặng lẽ quay bước
- NA dè dặt:
- Nội à ! Hay nội gọi điện cho chị Thuy ra đây đi nội . Hoàn cảnh anh
Cuong đơn độc qúa . Anh ấy còn công việc, đâu thể mỗi ngày ngồi chăm
sóc bệnh bác Bình
- Bà Hiền thở dài:
- Bà cũng muốn vậy . Ngặt nổi, hai đứa nó đang có chuyện gì khong hoà
thuận . Như Thủy vốn bướng bỉnh, tự ái ngút trời . Nội chưa biết sao nữa
- Dẫu gì, nội cứ gọi chị Thuy ra . Coi như chị ấy chăm sóc bác Bình để trả
ơn anh Cuong, nếu hai n guoi khong thể thương nhau sau này nội cũng
không phải day dứt, ơn nghĩa nữa
- Bà Hiền trầm ngâm: