- Mẹ ra ngoài ấy thăm má ba của con . Cô ấy đang bệnh nặng
- Thái Tuấn kinh ngạc:
- Má ba của con ? Là sao ?
Bà Tâm An trầm giọng:
- Là mẹ sau của con, vợ nhỏ của ba con . Cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho ba
con . Nếu khong có cổ, con đã khong còn cha từ lâu lắm
- Tuan bặm môi:
- Sao bây giờ mẹ mới nói . PhảI mẹ khong muốn tình cảm của ba con chia
lẻ khong ?
Lắc đầu, mắt bà Tâm An buồn thăm thẳm:
- Mẹ khogn hề biêt chuyện ba con và cô Ba . Mẹ mới biêt đây thôi, do chú
Út kể . Và chiều qua chú con điện vô cho mẹ hay tin cô ấy bệnh
- Nghĩa là, mẹ chưa từng gặp họ ?
Chưa con a.
- Lỡ ra đó, nguoi ta xúc phạm mẹ ? Bà ấy còn chồng con nữa
- Cô ba ở môt. mình suôt hai mươi bảy năm nay, nuôi con lớn khôn, khong
hề nhận một chút tài trợ nào của ba con
- Thái Tuấn chép miệng:
- Chú Út con luon thưong nguoi, con chỉ e chú ấy muốn chúng ta giúp họ,
nên mới kể như thế
- Con lớn rồi, mà nói năng đôi lúc như trẻ con vậy thôi . Chuyện hệ trọng
liên quan tới nguoi sống, kẻ chết . Chú Út con đâu dám nói bậy . Hơn nữa,
ngày trước ba con tưởng đã hy sinh trong chiến dịnh Đồng Xoài . Đơn vị
khogn tìm đuoc xác, mà nguoi cũng khong thấy về . Mãi ba tháng sau, cơ
sở bí mật mới đưa ba con ra đuoc chiến khi . Lúc ấy mọi nguoi mới biết ba
con bị thương nặng . Ơn sâu n ghĩa nặng ấy, mẹ vô tình khong biêt đã đành
. bây giờ mẹ biêt rồi, mẹ khong thê/ làm ngơ con ạ . đời nguoi sống cho đạo
lý nhân tâm thanh thản khong dễ chút nào
- Thế, má Ba có duoc mấy nguoi con hả mẹ ?
- Có môt. cậu con trai, nhỏ hơn con hai tuổi . Ba con khong hề biêt viêc.
Ông có con với cô ấy . Trươc lúc ba con mất vài năm, vô tình ba con gặp
lại cổ . Nhưgn vì hạnh phúc của gia đình ta, cô ấy cương quyết từ chối mọi