- Cậu nhớ đó, kẻo bà giận cháu tội thèo lẻo, bà phạt khong cho đi học nữa,
cháu sẽ ngu suôt đời . Cháu vô tình bưng nước lên nhà, thấy cô Phuong vừa
khóc vừa nói bà rằng, cô ấy... đã .. khó nói qúa à !
BH lúng túng khổ sở:
- Thái Tuấn dỗ ngọt:
- Nói lẹ đi, lát cậu cho tiền mua tập vơ?
- BH cắn môi, mặt nó cúi xuống đất
- Cô ấy nói, cô ấy có thai với cậu
- Thái Tuấn bât ngờ bóp chặt bờ vai con bé, quai hàm anh bạnh ra, nom
thât. dữ dội
- Cô ta nói thật hả ?
- BH nhăn nhó gât. đầu
Cậu Hai, đau vai cháu . Coi chừng bà mắng cháu
- Thái Tuấn nhớ ra, vội buông vai con bé
- Thât. tưc chết đuoc
- Ông Nguyện băt bà chủ đi hỏi cưới cô Vân Phượng nữa đó . Cháu nói
thât. nha, cô Phuong khong tốt đâu, nhiều lần cháu thấy mỗi khi nghe bà
chủ khuyên dạy cổ, cổ đều khuýt háy bà, nhu đe doa. ấy
- BH lại nhiều chuyện
Thái Tuấn đá mạnh chân vào cạnh bàn, anh gầm gừ:
- Cô khong muốn, thì để ta phơi bày dùm cho . Thât. ghê tởm
- Cố dằn lòng, Tuan lững thững đến bên mẹ, anh kêu lên:
- Mẹ ngồi đây làm con tìm nãy giờ
- Bà Tâm An cuoi cuoi:
- Ngồi xuống đi con . Ờ ! Con ăn gì chưa hả ?
- Con ăn ngoài qúan rồi - Tuan nói dối:
- Bà Tâm An ngồi lặng môt. lúc lâu . Mãi sau bà mới chậm rãi:
Tuan à, ngày mai mẹ ra Ha Noi có việc . Con đăng ký vé máy bay cho mẹ
nha.
Thái Tuấn ngạc nhiên:
- Mẹ ra Ha Noi làm gì ? Từ ngày ba con mât đến giờ, mẹ có đi xa bao giờ
đâu ? Mẹ khiến con khó hiểu qúa