- Bà Tâm An lắc đầu:
- Chắc khogn đuoc đâu anh Nguyện . Phải chờ tôi hỏi lại con trai tôi . Sự
thật do nó làm, chúng tôi tự khắc có trách nhiệm . Tôi không thể áp đặt con
cái vào chuyện đã rồi, mong anh bình tĩnh
- Vân Phượng thút thít:
- Chả lẽ, bác không còn thương cháu, tin cháu nữa . Nếu vậy, mọi níu kéo
sẽ tạo than`h đia. ngục cho cháu sau này . Cháu khong muốn sống trong
căn nhà chỉ đầy rẫy sự lạnh lùng khắc nghiệt . Thôi thì, lỗi cháu làm cháu
tự gánh lấy . Ba ơi, chúng ta về đi ba, con sẽ phá bào thai này, và khong
bao giờ để buồn cho ba nữa
- Bà Tâm An hốt hoảng, dẫu khong còn qúi mến Vân Phượng như trước, bà
vẫn không thể ơ hờ khi nghe cô nói như thế
- Nếu như bào thai ấy, là kết qủa do Thái Tuấn để lại . Bà sẽ suôt đời ân hận
vì đã ruồng rẫy cháu mình . Ông trời khong tha thứ cho bà . Bà sợ luật qủa
báo ở đời lắm . Không, bà khong thể để Vân Phượng làm chuyện thât đứt
ấy
- Phuong à ! Cháu khong duoc làm thế . Tội lỗi lắm cháu biết khong ? Tội
suốt đời, vì cháu đã gây nên việc thất đức
- Nhưng giữ nó ? sau này phải trả lời sao đây ? Cha nó là ai ?
- Bà đành lựa lời an ủi Vân Phượng, chứ khong dám nói nặng nhẹ cô .
Những tấm hình xấu xa của Vân Phượng, Thái Tuấn cất . Phải đợi anh về,
làm rõ hư thật
- Ông NGuyện thở dài, giọng vẫn lạnh:
- Tôi chỉ muốn giết chết nó cho rồi . Con cái làm xấu mặt, nhục nhã gia
đình . May là con chị, tôi để chị thu xếp, chẳng nên để tai tiếng cho nhau
- Bà Tâm An rối bời đầu óc, chuyện này chưa qua, chuyện kia đã tới . Đúng
thật là họa vô đơn chí
- Bà như ngồi trên đống lửa . Đến khi nhìn thấy Thái Tuấn lái xe vào nhà,
bà mới thở phào nhẹ nhõm
- Thái Tuấn nhìn mẹ, lo lắng:
- Mẹ, chuyện gì xảy ra, đến nổi mẹ bơ phờ hốc hác, phải điện cho con vậy ?
- Bà Tâm An cuoi gượng: