- Đi chơi vui khong con ?
Thái Tuấn từ tốn:
- Con đã kịp đi đến đâu . Côgn việc ngập cổ, buổi tối ghé thăm mấy đứa
nhỏ con bác Tài, nghe điện mẹ gọi . Con tính về ngay trong đêm, nhưng
Thuy khong cho, cô ấy sợ nguy hiểm và biểu, nếu mẹ đau ốm phải do
nguoi nhà điện lên . Thật ra, mẹ đã gặp chuyện gì chứ ?
- Bà Tâm An thở dài:
- Con lên thay đồ cho khỏe, rồi nhẩn nha mẹ kể con nghe . Chuyện dài lắm
. Thái Tuấn không lạ tính mẹ . Bà đã biểu thế, anh đành phải trở lên phòng .
Tắm rửa xong, anh nghe nguoi hoàn toàn khỏe khoắn
- Mở tủ lạnh, anh lấy lon Redbull ướp lạnh ra uống môt. hơi dài gần hết lon
nước . Nhảy từng bậc cầu thang trở xuống phòng khách, anh ngơ ngác khi
khong thấy mẹ Ở trong phòng
- Bách Hợp, cô bé giúp việc nhà đang lau bụi trên từng ô kính, nói nhỏ:
- Bà chủ ở ngoài vười kiểng đó cậu hai
- Thái Tuấn hỏi bách Hợp:
- HÔm qua tới giờ em thấy bà đau ốm gì không
- Bách Hợp lắc đầu:
- Bà chủ vẫn ăn uống bình thường thưa cậu
- Lạ nhỉ ? nếu khong đau ốm sao bỗng nhiên gọi ta về
- Lẩm bẩm Thái Tuấn đi ra cửa:
- Cậu Hai à ? Bách Hợp dừng tay gọi:
- Gì vậy ?
Bách Hợp ngoắc Tuan lại gần, cô thì thào:
- Cậu Hai biết khong, hôm qua cô Vân Phượng cùng ba cô ấy, tới đây tìm
bà chủ đấy
- Thái Tuấn cau mày:
- Vân Phượng ! Cô ấy tìm mẹ ta có việc gì, nè nhỏ biết việc gì, kể cậu nghe
xem
- Bách hợp liếm môi, nói e dè:
- Cháu sợ bà chu?
- Đừng sợ, cậu hai hứa khong kể chuyện đâu