- Chị Hai, hãy nhân dịp này, chị ra Ha Noi môt. chuyến đi chị . Tôi sợ, lỡ
chị Bình có mệnh hệ nào, chúng ta sẽ ân hận chị a.
- Thái Tuấn vừa ở Đà Lạt về . Bà đoán, con trai đi Đà Lạt, ngoài côgn việc,
nó còn mục đich thăm con gái ông Tài
- Nghĩ đến việc hôn nhân con trai bà lại rầu cả ruột
- Bữa Thái Tuấn đi Đà Lạt, Vân Phượng Đến đây tìm bà . Cô không đi môt.
mình mà có cả ông Nguyện, cha cô đi cùng
- Bà chẳng còn cách tr anh né, đan`h phải nói sự thật để Vân Phượng tự lo
liệu lấy cuôc. sống của mình, dè đâu Vân Phượng đã đùng đùng:
- Cháu đến đây khong phải đơn giản là van xin bác nữa . Cháu phải cho bác
biết môt. sự thật . Cháu đã có thai với anh Tuan
- Bà Tâm An tái mặt:
- Hả ? Cháu nói sao ? Thằng Tuan và cháu đã vượt qua giới hạn đuoc cho
phép ư ? Khong thể nào . Thằng Tuấn đâu phải đứa hoang đoàng, phóng
túng
- Vân Phượng kêu lên:
- Bác nghĩ cháu tự bôi nhọ lên mặt mình à ? Cháu và anh ấy có biêt bao
nhiêu kỷ niệm, bác cũng rât rõ kia mà
- Bác khong tin ! Thái Tuấn nó khong thể xúc phạm cháu . Nó đã từng nói
như thế với bác . Dù cháu rất buông thả cùng nó . Nó cũng chỉ sống đời
sống vợ chồng với nguoi nó yêu thương . Nó khong có tính cưỡng đoạt,
khong thể có
- Ông NGuyện chơt. lên tiếng:
- Chị Tâm An ! Chị nghĩ sao đây khi tôi muối mặt đến nhà chị với sự thật
bẽ bàng, do sự ngu ngố của con gái tôi gây nên
- Ông muốn tôi phải thế nào ?
Gằn giọng ông NGuyện quyền hành:
- Quan hệ giữa Thái Tuấn và Vân Phượng rất nhiều bè bạn của chúng ta đã
biết . Chuyện đã đến mức này,chúng ta nên cho hai đứa làm đám cưới .
Phận nhà gái lẽ ra tôi chẳng nên đường đột, như thế thât. mất tư cách qúa .
Khổ nổi, khong còn cách cứu vãn tôi đành đến chị . Mọi chi phí tốn kém,
tôi sẽ làm hết để con cái chúng ta hạnh phúc