- Nó đâu cần thứ t ình cảm bá vơ của con . Tại sao vậy Tuấn ? Nếu không
yêu thương được con bé sao con không nói thẳng từ lúc đầu . Để con bé
nuôi hy vọng, từ chối những người đàn ông khác . Con không thấymình có
lỗi với Vân Phượng hay sao ?
- Thái Tuấn gãi đầu:
- Con đã nói với mẹ hàng trăm lần, chứ đâu phải mới hôm nay . Rằng con
không hề có chút rung cảm trước Phượng . Rằng mẹ đừng nhận bất cứ thứ
quàcáp biếu xén nào của gia đình Vân Phượng . Con không thể cưỚi cô ấy,
khi con và VP co hai lối sống hoàn toàn khác nhau . Mẹ, tại sao mẹ lại ép
con ? Mẹ vẫn thường nói, con dâu mẹ sau này phải giản dị, ngoan hiền,
hiếu để . VP không phải tuýp congái dễ tuân theo lời người khác
- Bà Tâm An dịu giọng:
- Nó là người có học, lại yêu con tha thiết, con phải hiểu, đưỢc người đàn
bà yêu thương hết mình chính là hạnh phúc nhất cuộc đời . Tính nó qủa có
se sua, chưng diện . Cũng không thể trách nó được . Xã hội ngày một tiến
hóa, gia đình nó có điều kiện . Con gái phải biết cách trang điểm làm đẹp
con ạ . Sau này thành vợ chồng con uốn nắn dần tính nết nó . Yêu con, VP
chắc chắn sẽ vất bỏ hêt tât. xấu . để được yên ổn với con thôi
Thái Tuấn hờ hững:
- Ý con đã quyết . mẹ đừng thuyết phục con nữa . Con xin phép me.
- Vưa dợm đứng lên, Tuấn đã phải chau mày bởi giọng nói giận dữ của mẹ:
- Con ngồi lại đã . Mẹ muốn biết, con chê Vp, là do con đã có bạn gái phải
không ? Nếu có, hãy đưa về đây gặp me.
- Thái Tuấn bật cười:
- Mẹ Ơi là mẹ, khổ con qúa . COn chưa có ai cả . Nhưng không phải vì
chưa yêu ai mà con ép lòng lấy Phượng . Trước sau gì con sẽ tìm được
người con gái của con, và cô ấy phải thât. sự hiền thục đoan trang
- Bà Tâm An cười nhạt;
- Con có qúa tin tưởng ở mình không ? Đời bây giờ đốt đuốc tìm được cô
gái hội đủ tiêu chuẩn "Công dung ngôn hạnh" e khó đó con
- Thái Tuấn tự tin:
- Khó chứ không phải kho6ng có . Con tin mình sẽ gặp được người con gái