Còn tâm hồn của anh ấy, đã trao cho người con gái khác
Bà Tâm An cười gằn:
- Bác không cho phép kẻ nào trái ý bác, dù đó chính là con trai bác . Cháu
vừa nói, Thái Tuấn quan người khác à ? cháu biết nó không ?
- Vân Phượng ậm ự:
Cháu mới nhìn thấy môt. lần, chưa chắc lắm . Bác để cháu theo dõi thêm
- Được rồi . Cháu nhớ bí mật, đừng để thái tuấn biết . Bác sẽ giúp cháu loại
con bé kia
- Vân Phượng gât. đầu:
- Cháu xin phép bác, cháu về . Bác cũng đừng nói gì anh Tuấn nhiều . tính
ảnh bât cần . Cháu không muốn ảnh ghét cháu
- Bà Tâm An tư lự:
- B ac biết việc gì nên haykhông nên làm . Cháu về nghĩ đi . Bác không bao
giờ chấp nhận ai ngoài cháu đâu
- Quay trở vào nhà, Bà Tâm An cao giọng:
- Thái Tuấn, xuống me biểu
- Dù rất bực bội trong lòng, Thái Tuấn vẫn dằn được nỗi bất mãn, không để
lộ ra mặt . Anh hỏi, khi ngồi đối diện mẹ:
- Chuyện gì nữa mẹ ? Con mêt. qúa . Chỉ muốn ngu?
- Bà Tâm An chỉ tay:
- Chiếc xe vài chục triệu, con định bỏ ngoài sây\n hay saohả ?
- Thái Tuấn vỗ trán:
- Mẹ không nhắc, con quên thật
- Anh vội vã bước xuống sân, dẫn xe vào phòng khách
- Vân phượng vê `rồi hả mẹ ?
- Tự nhiên lại hỏi một câu, mà lẽ ra anh kho6ng nên hỏi . Ngốc không
tưởng . Tự rủa thầm mình ngu, Thái Tuấn đan`h trân mình chịu đựng ánh
mắt sắc như dao của me.
- Bà Tâm An trầm giọng:
- Con cũng còn nhớ tới nó hay sao ?
- Thái Tuấn giả lả:
- dù sao, con vẫn luôn coi VânPhượng như em gái của con mà me.