nói với anh cả chục lần điều ấy . Em quên rồi sao ?
- Em không quên . Nhưng cũng thật bất ngờ khi anh đi tìm hương con gái ở
những con nhóc tì ấy . Anh đáng sợ hơn em nghĩ
- Thái Tuấn lạnh lùng:
- Tôi cấm em không được nói với tôi như thế về họ . Các cô ấy, không phải
là em
- Vân Phượng nhếch môi:
- Em sao chứ ?
- Cái đó tự em biết . Anh không có thời gian để tranh cãi với em
- vân Phượng bỗng nói:
- Nhưng me anh đã đồng ý . Hồi trưa bác đã rủ mẹ em chủ nhật tới đi coi
thầy chọn ngày tốt để chúng mình đính hôn . Anh Tuấn, anh cũng biết, bao
nhiêu năm nay, em yêu anh thế nào
Thái Tuấn lựa lời:
- Vân Phượng ! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời người .
Chúng ta không thể để người lớn quyết định cho mình . Cha mẹ già đi, ai
chịu trách nhiệm khi chúng ta không hạnh phúc
- em yêu anh . Và em biết anh cũng rất qúi mến em . Chúng ta đã có với
nhau khoảng thời gian 5 năm dài kỷ niệm . Chả lẽ ngần ấy thời gian chưa
đủ để anh hiểu em
- Thái Tuấn từ tốn:
- Hiểu em, thì anh hiểu em rất rõ đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể
hòa hợp . Vì tính nết của chúng ta chẳng có gì giống nhau cả . Mà anh thì
rất ít thời gian thậm chỉ cả mẹ anh còn gọi anh là kẻ lạnh lùng nhất hành
tinh
- Vân Phượng khịt mũi:
- Em hứa sẽ thay đổi, để hoà đồng với anh
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Nói thì dề . Nhưng thay đổi một thói quen, một sở thích thật không dễ
dàng đâu em . Tốt nhất, em cứ là em như từ trước tới nay
Em nghĩ mình làm được . Anh cho em thời gian, cơ hội nha . Em muốn
được ở bên anh, suốt đời Tuấn a.