- Thái Tuấn chợt chạnh lòng:
- Vân Phượng, anh xin lỗi . Anh không yêu em . Anh không thể ép lòng
- Vân Phượng chết lặng, một lúc sau cô mới tức tưởi:
- Anh nói dối . Có phải vì con bé ấy ?
- Thái Tuấn cáu kỉnh:
- Em phải biết tự tôn trọng tư cách của mình . Anh không hiểu em muốn
nói đến ai, và anh không hề nói dối em . Bao Lâu nay anh chưa làm điều gì
khiến lương tâm anh day dứt và hổ thẹn với em . Anh luôn oi em như một
đứa em gái . Chỉ vậy thôi . Chính điều đó đã giúp anh không đi xa qúa giới
hạn cho phép
- Nhưng .. mọi ngườ, ai cũng nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau . Ba mẹ em vẫn
sẵn sàng cho em nữa gia tài, nếu em là vợ anh . Mẹ anh cũng muốn thế
- Anh lấy vợ cho anh, chứ không phải cho ai khác . Em đừng hy vọng nữa
- Thái Tuấn ! Con không được đối sử với Vân Phượng như vậy . Mẹ nhất
định không chấp nhận ai ngoài vân Phượng làm dâu của mẹ đâu
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Mẹ ! Tùy mẹ thôi . Những gì cần nói con đã nói hết với Vân Phượng .
Mọi người đừng ép con . Sẽ không tốt đẹp đâu
- Bà Tâm An giận dữ:
- Con dám nói với mẹ như Thế à ?
- Thưa mẹ, con chỉ nói sự thật của lòng con . Mẹ muốn con có một gia đình
hạnh phúc . Hay mẹ muốn con sống trong địa ngục, mà ác qủi là một hình
người
- Tuấn ! Con... con khiến ta tức chết được
- Không lạ gì tính độc đoán của mẹ . Thái Tuấn lẳng lặng bỏ vào nhà
- Nhìn Thái Tuấn qua màng nước mắt tủi hổ uất ức . Vân Phượgn rũ ra:
Cháu làm sao để giữ được anh ấy hả bác ?
- Bà Tâm An mím môi:
- Cháu bình tĩnh đi nào . Bác là người lớn lời hứa không thể nuốt . Bằng
mọi cách bác sẽ trói buộc được TháiTuấn cho cháu
- vânPhượng chợt nói:
- Tuấn ghét cháu, rốt cuộc cháu có lấy được anh ấy, cũng chi là thể xác .