chị về tình hình thằng Tuấn . Nó cũng gần ba mươi tuổi . Chị đã nhắm cho
nó đám nào chưa ?
- Bà Tâm An trầm ngâm:
- Chú nhắc, tôi mới nói . Tôi định hỏi con gái ông Văn Thế Nguyện cho
thằng Tuấn . Hai đứa quen nhau cũng năm sáu năm rồi . Vậy mà, tôi nói
chuyện nghiêm túc với Thằng Tuấn, nó cứ lửng lơ, khiến tôi tức chết được .
Bây giờ chú vô đây, hay chú giúp tôi thuyết phục nó . Trước nay nó vốn
nghe lời chú
- Ông Bảy Hoàn cau mày:
- Ông Thế Nguyện, phải ngày trước cùng sư đoàn với Hai không chị ?
- Bà Tâm An gật đầu:
- Thì ổng chớ ai . Tình nghĩa đồng đội cũ giữa ba thằng Tuấn với ổng .
Được ổng qúy nó như con . Bây giờ ổng làm giám đốc ngân hàng phát triển
công thưƠng nghiệp . Giàu có, đia. vị lắm chú ơi . Người ta chỉ duy nhất
môt. đứa con gái . Con bé xinh xắn, học năm cuối học viện ngân hàng .
Tương lai như thế . Chả hiểu sao thằng Tuấn không chịu
- Ông Bảy Hoàn từ tốn:
- Bọn trẻ bây giờ, không thể dùng quyền cha chú để ép chúng chuyện hôn
nhân đâu chị . Như chị nói, hai đứa từng quen nhau năm sáu năm . Có lý
đâu thằng Tuấn lại phụ tình người ta . Tính nết nó vốn lạnh lùng, nghiêm
khắc . Em nghĩ, phải có nguyên nhân chị a.
- Bà Tâm An rầu rĩ:
- Tôi hỏi tới hỏi lui, nó vẫn một mực "Con chỉ coi Vân Phượng như em gái,
con không hợp tính cô ấy . Con gái đỏng đảnh qúa, con không chiều được
.." Ôi dào, trăm lý do . Chú xem, ngày xưa chị em mình biết yêu đương hẹn
hò đâu . Tận hôm cưới mới biết mặt nhau . Sao vẫn ở với nhau trọn đời
được . Tôi không hiểu chú a.
- Ông Bảy Hoàn từ tốn:
- Chị không cần lo lắng qúa cho nó . Cả một công ty hàng chục ban
nghành, gần ngàn công nhân, nó còn điều hành tốt . Thì hạnh phúc của nó,
chắc chắc nó sẽ lựa chọn được thôi . Lớp trẻ bây giờ ưa se sua chưng diện .
Càng giàu có không chú ý tới giáo dục con cái càng dễ hư hỏng, chúng ta