- Chị Hai . Chị không trách anh Hai em chứ ?
- Giọng bà Tâm An như lạ lẫm:
- Sau đó thế nào ? Chú kể tiếp đi
- Ông Bảy Hoàn nghẹn lời:
- Họ cũng không gặp nhau . Và cũng không có điều kiện sống chung . Chỉ
mãi ngày cuối cùng của anh Hai, khi anh ấy nằm ở viện Việt Đức . Chị Ba
mới xuất hiện . Chị ấy không lấy chồng, dắt theo một đứa con trai nhỏ hơn
Thái Tuấn vài ba tuổi vào gặp anh Hai . Chị Ba đồng ý cho anh Hai nhận
con trai . Nhưng cưƠng quyết không chịu nhận bất cứ phần tài sản nào anh
Hai muốn dành cho thằng nhỏ . Anh Hai mất, chị ấy lập bàn thờ tại nhà .
Cũng không kể cho con trai biết gì hơn về cha nó
- Câu chuyện là thế . Chị Ba không có ý tranh giành hạnh phúc cu/a chị .
Chiến tranh, tuổi trẻ và tình yêu chị ấy còn lại, là đứa con trai ấy
- Ông Bảy Hoàn ngưng câu chuyện môt. lúc lâu, sau đó, bà Tâm An mới
thẩn thờ đưa tay quẹt nươc mắt:
- Mẹ con cô ấy, bây giờ ở đâu ? Cuộc sống có đủ đầy không chú ?
- Ông Bảy Hoàn thận trọng:
- Vẫn sống ở hà Nội . Chị Ba có một gian hàng tạp hóa nhỏ, đủ đắp đổi qua
ngày, chiến tranh đã cưỚp đi của chị ấy một con mắt . Nhà nước có phụ cấp
mỗi tháng cho chị . Còn thằng nhỏ, nó đã là luật sư thuộc nghành tư pháp
- Bà Tâm An thở dài:
- Rốt cuộc, thì chỉ còn lại hai người đàn bà đơn độc, cùng hai đứa con
không cha . Tôi muốn gặp thằng nhỏ, chú Út à
- Ông Bảy Hoàn hắng giọng:
- Chị... sẽ không...
- Bà Tâm An xua tay:
- Chú đừng đánh giá tôi thấp như thế . Dù sao cũng nên cho tụi nhỏ biết
nhau . Môt. mình đơn độc lắm . Thêm nữa, phần tài sản của anh Hai chú,
phải cho thằng nhỏ hưởng, nó thiệt thòi nhiều
- Tôi nghĩ, mẹ con chị ấy không nhận đâu . Sau ngày giải phóng, chị ấy
mới biết mình còn anh chị và cô, dì ruột . bây giờ họ đều giàu có, đia. vi .
Chị ấy không chịu sự giúp đỡ của ai