- Bà Tâm An dằn dỗi:
- Tôi không biết . Tất cả tôi mặc kệ chú đấy . Đã không biết thì thôi . Biết
rồi, tụi nhỏ cùng cha ruột, tôi không muốn mình ích kỷ . chú phải thu xếp
để chúng tôi gặp nhau . nếu không tôi sẽ tự ra hà nội . Tôi không tin bạn bè
ba thằng Tuấn, không biết gì về mẹ con cô ấy
- Ông Bảy Hoàn cười cười:
- Được rồi, chị Hai . Thủng thẳng tôi ra ngoải, làm công tác tư tưởng cho
chị Ba coi sao . Vừa rồi thằng Cường cũng vô sài gòn để tìm thêm chứng
cớ cho can phạm mà nó nhận bào chữa
- Bà Tâm An nhìn ông Bảy:
-Nó còn ở đây không chú ?
- Nó về Hà nội sáng nay rồi chị . Tương lai nó nhận Sài Gòn là quê hưƠng
thứ hai đấy
- Bà Tâm An định hỏi thêm câu gì đo . Nghĩ sao bà lại trầm ngâm . Bà đâu
còn trẻ trung gì nữa mà ghen tuông . Nhất là ba Thái Tuấn cũng mất sáu,
bảy năm nay rồi . Công bằng mà nói, sự thua thiệt người phụ nữ kia phải
gánh qúa nhiều . Bà nên mở rộng vòng tay cho anh em nó nhận nhau .
Thêm anh em không hơn hay sao . Bà bât giác nghĩ đến bộ phim bà vừa coi
. Lạy trời cho anh em Thái Tuấn đừng như anh em nhà họ Triển kia ! Bà
không thể là người mẹ độc ác như bà mẹ kế của Vân Phi ! Không bao giờ
như Vậy !