Hồng Kim
Ánh Mắt Đa Tình
Chương 10
- Vân Phượng chạy rầm rầm lên cầu thang nét mặt đầy giận dữ, khiến ông
Thế Nguyện đagn ngồi uống trà, ngắm chậu lan ở đại sảnh lầu một phải
ngạc nhiên:
- Vân Phượng!
Vân Phượng cau mặt:
- Ba gọi con ?
- Ừm ! Lại đây coi
Vân Phượng miễn cưỡng đến bên ông Nguyện:
- Chuyện gì nữa ba ?
- Ông Nguyện gằn gằn:
Con và TháiTuấn lại gây gỗ phải không ?
- Vân Phượng bậm môi:
- Con chỉ muốn nghiền nát anh ấy . Tức chêt được
- C0n gái phải nói năng dịu dàng mềm mỏng, có đâu lại dữ dằn thế kia .
Hèn gì nó không chịu con cũng phải
- Vân Phượng dậm chân:
- Ba bênh người ta, ba luôn chỉ trích con mà không chịu hiểu n guyên nhân
- Nguyên nhân gì hả ?
- Thái Tuấn nói, coi con như em gái thôi là không thể yêu con được
- Đàn ông, bao giờ cũng thế . Nhất là nó không được tự quyết định trước .
Con phải tập đằm tính lại . Bà Tâm An không phải người dễ chịu lắm đâu
Vân Phượng cong môi:
- Bà ấy chẳng dám nói nặng tới con . Bởi mẹ và con luôn biết phải quấy với
người ta . bà còn mắng anh Tuấn nữa
- Ông Nguyện cau mày:
- Chỉ lần này, ở tại gia đình mình thôi con gái . Con gọi mẹ chồng tương lai
bằng "bà ấy" con thật hỗn đấy . Hèn gì thằng Tuấn nó khó chịu với con
cũng phải