- Đang tắm chuông điện thoại reo lên inh ỏi . Vân Phượng quấn vội chiếc
khăn vào người, ra bàn nhấc máy
- Alô ! Phượgn đây
- Giọng Vũ Sơn vang lên thật ngọt:
Là anh đây, em yêu
Vân Phượng nhớn nhác:
- Chuyện gì vậy anh ?
- Em biến đâu mất cả ngày nay vậy hả ? Để tụi anh chờ em đỏ cả mắt
- Vân Phượng cau mày:
- Em bận công chuyện . Bây giờ em dang tắm và buồn ngủ . Anh cần gì thì
nói đi, kẻo em không đủ kiên nhẫn nghe đâu
- Vũ Sơn cười:
- Tắm à ? Sao không căn phòng của chúng ta hả em yêu ? Anh sẽ tắm cho
em bằng tất cả hương vị tình yêu tuyệt vời . Đến với anh đi Phượng . ANh
nhớ em . Em không đến đêm nay, anh buộc phải treò tường lên phòng em
đó
- Vân Phượng kêu lên:
- Ê ! Anh không được mạo hiểm như Thế nghe không . Em mệt lắm , chỉ
muốn ngủ thôi
- Vũ Sơn lại rủ:
- Đến đây, anh sẽ ru cho em ngủ trên cánh tay của anh . Anh nghĩ là em sẽ
hoàn toàn vui vẻ mỗi khi có anh phải không hả ?
- Nghĩ đến những nụ hôn đầy đam mê, đầy lửa đốt của Vũ Sơn . Vân
Phượng cảm nhận được sự khát khao them` muốn đang bùng lên trong cô .
Dữ dội
- Cô dài giọng:
- Ghét anh thật . Muốn yên cũng không được
- OK ! Anh sẽ chuẩn bị cho em bữa an nhẹ . Một chén súp vi bóng, chút
rượu rum chanh . Em nhất định vừa lòng Phượng à
- Đặt máy xuống bàn . Vân Phượng quay vào bồn tắm . Thả mình xuốgn
nước, tự tay đùa nghịch với da thịt mình . Cô mỉm cười . Thái Tuấn thât.
ngốc, khi chối từ cô