- Ba à, con hứa sẽ không gọi như thế nữa . ba nghĩ c ach giúp con đi . Con
không muốn mât Thái Tuấn
- Mẹ thằng Tuấn đồng ý tháng sau, đúng ngày sinh nhật của con, bà sẽ sang
xin lễ đính hôn . Con còn sợ gì nữa
- Mắt Vân Phượng sáng lên:
- Ôi ! Thật vậy hả ba ?
- Sao không ? Ba mẹ có mình con, nên từ đám hỏi đến đám cưới, ba mẹ đều
muốn làm thât. lớn . Sau khi cưới, ba mẹ sẽ cho con nửa tài sản hiện có của
gia đình . Con không phải làm việc, vẫn sống sugn túc suốt đời
Vân Phượng nghe cha nói vậy . Cô thật mừng . Nhưng nghĩ đếN Thái Tuấn
cô lại rầu rĩ buồn muốn khóc . Tại sao Tuấn lại thay đổi vậy chứ ?
- Phải vì môt. trong hai con nhóc ấy ? Để giữ được Tuấn cô phải làm sao
đây ? Thái Tuấn không ưa son phấn, ghét sự cầu kỳ . Khổ nỗi ! Ra đường
không kẻ mắt, tô môi, làm tóc, không xit. vào người môt. chút nước hoa
hảo hạng của Phát, cô thấy mình như môt. người lạ . Áo quần phải giản dị ư
? Cô không thể tầm thường trong mắt thiên hạ . Ai chẳng thích cái đẹp,
duyên dáng . Tại sao Thái Tuấn lại tỏ ra hằn học khi nhìn cô
- Tệ hơn nữa, mỗi lần cô gục đầu lên vai anh, là Tuấn cựa cưa. y như kiến
đốt, để rồi nhảy mũi hắt hơi liên tục . Một tháng, để cô có thời gian thay đổi
chút chút về mình . Nghĩ đến lễ đính hôn, cô nghe lòng rạo rực, sung sướng
. Nhất định Tuấn phải là của cô . Người đàn ông đầy sức quyến rũ trên hết
mọi sự quyến rũ khác
Con nghĩ gì vậy Phượng ?
Vp nhìn cha:
- Con nghĩ đến đám hỏi và mong nó mau đến
- Ông NGuyện lắc đầu:
- Con gái phải biết nâng mình lên cao quá tầm tay với của đàn ông . Đừng
để họ coi thường mình con ạ . Thái Tuấn sẽ là người chồng tốt cả trong
cuộc đời lẫn sự nghiệp đấy . Ráng hiểu nó, để giữ lại cho riêng mình
- Vân Phượng cúi đầu:
- Con hiểu, thưa ba
- Trở bước về phòng, Vân Phượng thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút