- Nhưng không sao . Cô phải có anh bằng mọi giá . Để sau khi cưới, anh p
hải nếm mùi đau đớn cho cái tội đã khinh thường cô . Cô đâu phải người
đàn bà không biêt mình đẹp chứ . Chỉ cần một cái gật đầu của cô . Không
thiếu đàn ông sẵn sàng qùy dưới chân cô để được cô yêu thương
-nhếch môi, Vân Phượng rời bồn tắm . Ngắm thân hình đầy đặn của mình
trong tấm gương lớn . Cô chẳng dại gì không tận hưởng những đam mê mà
tạo hóa dành cho con người
- Hình như chiếc xe vượt qua mặt xe Vân Phượng, giống xe TháiTuấn .
Anh ta đâu mà để người khác chạy xe của mình ? Thái Tuấn vốn cưng
chiếc Max của anh ta . Hiếm khi cho ai mượn . Sao bữa nay ảnh có lòng tốt
vậy kìa ?
- Vân Phượng mím môi, tăng ga cho chiếc Wave của cô vọt lên
- Đúng số xe của Thái Tuấn . Nhưng, kẻ điều khiển nó là một cô nhóc khá
xinh . Vân Phượng dễ dàng nhận ra, chính cô ta là người Thái Tuấn chở về,
sau khi đã thả một con nhóc xuống
- Khôgn hề biết mình là đang mục tiêu bị theo dõi . Thanh Trà vẫn thản
nhiên chạy xe đến nhà Như Thủy
- Mở cửa cho cô là Như Thạch . Nó có vẻ ngạc nhiên:
- Ủa ! Chị hai em đâu ?
Thanh Trà ngơ ngác:
- Nhóc hỏi chị, chị hỏi ai đây hả ? Chứ chị Hai nhóc nói đi đâu ?
Như Thạch nhăn nhó:
- Chị ấy nói, tới nhà chị rồihai người đi dự sinh nhật anh Huy . Sao bây giờ
chị còn tới đây ?
_ Thanh Trà kêu lên:
- Thôi chết . Chị quên mất . Như Thủy rủa chị chết thôi . Đầu óc gì u mê .
Chị đi nha Thạch
- Như Thạch băn khoăn:
- Chả lẽ hai chị không hẹn nhau ?
- Thanh Trà gật đầu:
- Có hẹn . Nhưng không phải ở nhà chị, mà ở nhà sách Sài Gòn . Dọc
đường xe chị tự nhiên trở chứng, phải đem vô tiệm . Thôi chị đi đây . Như