Huy chưa kịp trả lời, Cẩm Tú đã chớp mắt:
- Các bạn là...
- Huy thản nhiên:
- Bạn học cùng lớp tôi, và tôi cũng thân với hai bạn này nhất
- Mặt Cẩm Tú thoáng tối, rồi cô ta lại tươi tỉnh thật nhanh:
- Anh nên mời hai bạn ở lại . Mẹ còn muốn giới thiệu...
Thanh Trà kênh mặt:
- Xin lỗi, tụi tôi còn rất nhiều cuộc hẹn khác, phải chia thời gian mỗi nơi
một chút, vì bạn bè cả . Tụi tôi biết rõ Bác Uyên muốn chị kết thân cùng
anh Huy chứ gì . Chúc chị được như ý
- Huy cầm tay NhưThủy buồn buồn:
- Chả lẽ hai em bận thật ?
-Như Thủy gỡ nhẹ tay Huy, cô mỉm cười:
- Bài vở còn cả đóng . PhảI học thôi Huy . Thủy sợ nhất phải rớt, sẽ mất cơ
hội bước chân vào giới thượng lưu . Vậy nhen
- CẩM Tú kéo tay Huy:
- Anh đừng giữ bạn nữa . Cám ơn hai bạn đã tới chung vui cùng tụi tôi .
Huy à bạn bè đang đợi anh đó . Đừng để người ta thất vọng chứ anh
- Huy thở dài, hất tay Cẩm Tú thât. mạnh:
- Cô muốn nhảy, cứ vô đó nhảy trước đi . Tôi mệt lắm
Nhưng mà...
- Thanh Trà bỗng thấy tội nghiệp Cẩm Tú, cô dứt khoát:
- Huy vô đi . Đừng để bữa tiệc mất vui . Tụi mình ngày nào không gặp
nhau, lạ chi nữa mà khách sáo
- Huy chán nản:
- Vậy thì thôi, hai nhỏ về . Đi đường nhớ cẩn thận
- Nhìn Như THủy, Huy trầm giọng:
- Dẫu sao, thì tình cảm của anh vẫn chẳng ai làm thay đổi được . Anh tự
biết mình phải làm gì để có hạnh phúc . Xin lỗi, đã không tiễn được hai em
- Cẩm Tú có vẻ giận kinh khủng . Cô ta chiếu tia mắt hằn học đầy màu tím
sẫm nhìn Như THủy như muốn xé nát Thủy thành trăm mảnh
- Hất mặt, để lộ chiếc cổ thật trắng, có sợ dây chuyền vàng thật to, đang trễ