tràn trước bờ ngực vun cao, dang phập phòng, dữ dội . Cẩm Tú cay cú:
- Một con nhà quê ngốc nghếch . Sẽ không có cơ hội chiếm được địa vị
trong lòng mẹ của Huy đâu . Đàn ông thời nay thèm khát ánh kim tiền hơn
mỹ nhân đấy
- Thanh Trà tức tím mặt . Nhưng nể Huy, không muốn Huy phải khó xử, cô
lạnh băng:
- - Chờ đấy ! Xem mèo nào cắn mỉu nào ! Đồ con gái hư
- Như THủy thở dài:
- Về đi, đừng đôi chối nữa . Huy khỏi áy náy làm gì . Cho tụi tôi gởi lời
chào bác Uyên
- Thanh Trà ngơ ngác nhìn nơi để xe, lẩm bẩm:
- Xe tao đâu kìa
- Như Thủy bật cười:
- Mày giống kẻ thất tình qúa . Thất tình đầu óc hoang mang, nhìn gì cũng
toàn màu đen ấy . Mày nói xe hỏng,mày mược xe của...
- Thanh Trà vỗ vào đầu cái bốp:
- Ôi trời, tao đúng là tệ . Chút nữa không nhớ là chết
- Như Thủy băn khoăn:
- Này Trà, sao bỗng dưng tên giám đốc vải vóc này tốt đột xuất với mày
vậy ? Mày đem xe đi mút mùa lệ thủy, hắn không sợ mất à ?
- Thanh Trà cong môi:
- Xời ơi ! Tin nhau là chính chứ . Hơn nữa, xe của tao nếu đem đấu giá, vẫn
ngon tiền hơn xe hắn mà . Hắn mà nghe mày gọi hắn là giám đốc vải vóc,
chắc hắn điên đầu qúa
- Như Thủy cười cười:
- Tao gọi đúng việc làm của hắn đấy chứ
- Thanh Trà cười khúc khích . Cô dừng xe trưỚc môt. tiệm sửa xe vẫn còn
sáng ánh điện
- Như Thủy nhắm mắt vì ánh đèn nê ông qúa sáng . Cô nghe giọng Thái
Tuấn vui vẻ:
- Ôi chào ! Tổng chào hai người đẹp . Đi chơi vui vẻ chứ ?
- Thanh Trà tíu tít: