Nội sẽ thông cảm . Tuổi trẻ ham vui mà . Đi nhé
- Thái Tuấn cũng bảo:
- Thanh Trà nói đúng đấy . Bà cụ sẽ không phiền trách em đâu . Thêm ba
mươi phút thôi mà
- Như Thủy chép miệng:
- Đúng nửa tiếng thôi nha . Tôi lo nhất ngày mai bị gọi trả bài
- OK !
- Thái Tuấn đưa Thủy và Thanh Trà đến một con hẻm nhỏ . Môt. quán tối
rất đông thực khách
- Như THủy ngạc nhiên:
- Mới tối thôi mà, sao đông người thê" nhỉ ?
- Thái Tuấn giải thích:
- Quán này bán cả co(m và phở bún nên nhiều người lười nấu cơm, rủ nhau
ra đây ăn cho tiện . Lâu lâu đổi mới môt. lần thôi
- Thanh Trà léo nhéo:
- Mày ăn gì hả Thủy ?
- Đúng là đói thật . Mũi ngửi hết cả mùi vị, chân răng muốn tứa nước, Như
Thủy mới nhận ra, cô đang đói muốn xỉu . Chẳng khách sáo,Thủy nói:
- Tao ăn cơm chiên giang châu
- Thái Tuấn sáng mắt:
- Không ngờ tôi lại chung ý thích của em . Thật vui, khi biết mình có đồng
minh ăn uống
Thanh Trà dài giọng:
- Tối mà ăn cơmm, chán bỏ xừ . Trà ăn mỳ vịt tiềm
- Các món ăn được dọn ra thât. nhanh . Vừa ăn, họ vừa nói chuyện thât. vui
vẻ, gần hết bữa cơm, điện thoại di động của Thanh Trà kêu tíc tíc
Nghe máy xong, nó xụ mặt:
- Mẹ tao đang thu hụi dưới bến xe xa cảng, bà cần tao tới gấp . Anh Tuấn,
đưa giùm Như THủy về nhà nghen
- Như Thủy cuống lên:
- Tao đi với mày ?
- Không được ! Tao xuống để chở mẹ về . Mày đi nữa, làm sao chở ? Tao