xin lỗi nha
- Thoắt cái, đã mất hút cùng chiếc xe của nó đầu hẻm
- Thái Tuấn ân cần:
- Thủy ăn thêm gì nữa không ?
- Như Thủy lắc nhẹ:
- Thủy ăn thế đủ rồi . Thú thât. là đói chứ thường khi Thủy ăn ít lắm
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Sắp thi đến nơi, Thuỷ phải chịu khó ăn uống mới đủ sức thi ! Học nhiều,
thức nhiều mà không chịu ăn, sẽ gục đấy
- Thủy cắn môi:
- Cám ơn lời khuyên của anh
- Cô chợt nheo mặt:
- Anh Tuấn có vẻ nhàn nhạ với cương vị của mình nhỉ ?
- Thái Tuấn cười:
- Ai nói với em, tôi nhàn hạ ?
Em đoán thôi
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Nghe danh vị thì nhàn đấy, suốt ngày ngồi môt. chỗ ký công văn, tài
khoản, ra lệnh "sát sinh" cho người dưới quyền rồi tiệc tùng bia bọt . Em út
cũng hàng trăm . Giám đốc mà . Vậy nhưng vẫn bị mẹ tôi mắng là ngốc
nghếch, là to đầu mà không có người dám lấy . Thôi thì đủ kiểu, khiến tôi
điên cả đầu, ít ai biết để ngồi cho vững vàng trên cái ghế giám đốc, tôi phải
đầu tư hết chất xám trong người tôi mỗi ngày . Lúc nào cũng thay đổi mật
mã, chất lượng sợi tơ,phải chú ý đến đời sống công nhân . Một bản hợp
đồng kinh tế có giá trị bạc tỉ, tất nhiên phải hơn hẳn một cuộc hẹn hò với
các cô gái . Tôi được Tấm thân khỏi công ty thì cơ thể đã rã rời, mục nát .
Còn đâu mà em út nữa chứ
- Như Thủy bật cười:
- Tôi chưa từng nghe ai ca cẩm cuộc sống của mình như anh cả . Giám đốc
còn than thì cónước chết chìm
- Thái Tuấn nheo mắt:
- Cuộc sống luôn có những khúa mắc của nó . Nếu làm giám đốc là phải có