- Anh Tuấn, đợi tụi em lâu chưa ?
- Như THủy hé mắt, thấy Tuấn so vai và đang nhìn cô, giọng hắn thật...
kịch:
- Ồ ! Thứ bảy là tối dành cho tình yêu mà . Anh đâu lãng phí thời gian thế .
Anh cũng vừa tới đây thôi
- Như Thủy lém lỉnh:
Bộ anh không sợ tụi tôi thổi xe của anh luôn sao ?
- Thái Tuấn tủm tỉm:
- Chiếc xe đáng giá là gì . Tôi lo cho hai cô thì có
- Như Thủy Tròn mắt:
Sao mà lo cho tụi tôi ?
- Thông thường các cô gái đẹp đến các buổi tiệc tùng sinh nhật, dễ bị bắt
hồn bóng . Tôi sợ hai cô đi lạc đường, mất công tôi đi tìm
- THanh Trà bât. cười:
- Anh bẻm mép ghê . Nếu không nói chuyện em dám chắc, chả cô nào dám
hé răng trước anh
- Anh không nghĩ mình đáng sợ thế ?
- thiệt đấy . Mặt anh lạnh như nước đá, mắt cũng cũng vậy . Nhìn thôi đủ
ngán
- Thái Tuấn giơ tay:
- Ôi trời ! CHết tôi rồi . Vậy mà ở nhà mẹ tôi cứ nói "con mẹ thật đẹp trai,
phong độ" đúng là mèo khen mèo dài đuôi
- Như Thủy ngập ngừng:
- về đi , Chủ tiệm người ta chờ kìa , Đẩy xe ra, Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi chắc hai em chưa ăn gì . Chúng ta cùng ăn tối nhé
- Như Thủy vội lắc đầu:
- Muộn qúa rồi . Tôi phải về, kẻo nội tôi mong
- Thanh Trà kéo tay Thuỷ:
Như Thủy, tao đói bụng thiệt tình . Ở nhà chắc chỉ còn cơm nguội . Đi c hút
thôi mà
- Như Thủy ngần ngừ:
- Nhưng, tao xin phép...