Hồng Kim
Ánh Mắt Đa Tình
Chương 12
- Dắt xe khỏi cổng trường, Như Thủy hoàn toàn bất ngờ khi thấy THái
Tuấn đang cười với cô, ngay trước mắt . Nụ cười làm con tim cô nhoi nhói
buốt
- Thái Tuấn tới gần Thủy, giọng anh thât. ngọt ngào:
- Em làm bài tốt chứ ?
- Như Thủy ngỡ ngàng và xúc động trước cử chỉ của Tuấn . Ngày trước,
mỗi mùa thi cô từ trường ra, đều có ba mẹ đón đợi cô, ân cần chia sẽ những
vui buồn cùng cô . Bây giờ cảm giác hạnh phúc, tuyệt vời của một gia đình
đã không còn trong cô . Cô dửng dưng trước mọi hoàn cảnh đón đưa chờ
đợi . Chính Thanh Trà, hôm nay cũng được dì Út nó từ Canada về, đưa đến
phòng thi, rồi đón về ngay từ lúc đó
- Thái Tuấn lo lắng:
- Sao em buồn ? Không trả lời tôi ? Phải vì bài làm không được không ?
- Như Thủy chậm lắc đầu:
- Tôi đang bất ngờ, vì không hiểu sao anh lại đến đây ? Anh nói, công việc
của anh bận rộn lắm kia mà
- Thái Tuấn từ tốn:
- Tôi muốn được chia sẽ với em . Sẽ buồn vô cùng, khi bưới khỏi phòng
thi, ta vẫn môt. mình với ta
- Tại sao anh biêt tôi... chỉ một mình
- Thái Tuấn dịu dàng:
- Vì em đã từng kể . Vì những gì liên quan đến em tôi điều biết . Dĩ nhiên
em vẫn còn gia đình, cuộc sống vẫn hơn nhiều người khác . Chỉ ở góc độ
nào đó, em đơn độc thôi
- Như Thủy cau mày:
- Anh hơi bị tò mò rồi đấy . Nghề của anh là dệt lụa in vải kia mà
- Thái Tuấn trang nghiêm:
- Lúc này tôi chưa thể giải thích với em . Tôi không muốn em mãi lánh tôi,